“Một tội ác,” người nghệ sĩ trầm tư. “Không phải vụ nhà Hatter đấy
chứ?”
Viên thanh tra tươi tỉnh. “Vậy là ngài đã đọc vụ đó trên báo! Vâng, chính
là cái nhà Hatter Điên loạn ấy. Âm mưu hạ độc người con gái cả của bà già
đó - Louisa Campion.”
“Cô ta bị câm, điếc và mù.” Lane nghiêm nghị. “Cô ta khiến tôi quan
tâm đặc biệt đấy, ngài thanh tra. Một ví dụ điển hình cho khả năng của con
người trong việc vượt qua những bất lợi về thể chất… Và, tất nhiên, các
ngài đã không thành công.”
“Vâng,” viên thanh tra tỏ vẻ bực dọc, tiện tay vặt một nắm cỏ trên mặt
đất. Khung cảnh tươi đẹp này dường như đột nhiên không còn được
Thumm để mắt tới. “Bó tay hoàn toàn. Chẳng biết mò mẫm ra sao nữa.”
Lane sắc sảo nhìn viên thanh tra. “Tôi đã đọc mọi thông tin trên các
báo,” ông nói, “dù có thể những chi tiết bị cắt xén và toàn bộ câu chuyện
chưa được kể. Dù sao thì tôi biết chút ít về gia đình này, vụ hạ độc món
cocktail, đứa cháu suýt chết vì tham ăn - tất cả bề nổi của sự thật.” Ông
đứng phắt dậy. “Ngài đã dùng bữa trưa chưa, thanh tra?”
Thumm cào cào cặp hàm xanh. “Chà… tôi cũng chưa đói lắm…”
“Vớ vẩn!” Lane chộp lấy cánh tay lực lưỡng của Thumm và lôi dậy. Viên
thanh tra ngạc nhiên khi thấy mình gần như bị nhấc lên khỏi thảm cỏ.
“Theo tôi và đừng làm bộ thế. Chúng ta sẽ ăn gì đó và thảo luận vấn đề của
ngài khi cùng uống cạn bia lạnh. Ngài vẫn thích uống bia mà, nhỉ?”
Thumm lê chân đi và trông có vẻ khát. “Tôi chẳng nói mình thích, nhưng
tôi cũng chẳng nói không…”
“Tôi nghĩ vậy. Các ngài đều giống nhau. Thận trọng nhưng thích thì
nhích. Nhiều khả năng cũng sẽ thuyết phục được Falstaff, người quản gia
nhỏ của tôi, để phục vụ chút rượu, xem nào, Martel Ba sao…”
“Không!” viên thanh tra phấn khởi đáp lời. “Giờ ư, trời ạ, chúng ta đang
bàn chuyện mà, ngài Lane!”
Ngài Drury Lane tản bộ dọc theo vỉa hè cong cong và nở nụ cười thầm
khi thấy cặp mắt bắt đầu trở nên ngỡ ngàng của vị khách. Sau khi đi qua
đám cây cối, họ tiến tới ngôi làng cổ bao quanh lâu đài. Những mái ngói