nhanh để biết đồ đạc cơ bản được bố trí thế nào, Lane dời mắt về phía hai
chiếc giường.
“Lò sưởi lạnh như cá chết,” Thumm lầm bầm, dựa người vào mặt bên lò.
“Nhìn được mọi thứ. Trông bà ta đẹp chưa kìa!”
Trên chiếc giường gần cửa - chiếc giường có gắn đèn - là phu nhân
Hatter đang nằm. Bình luận chua cay của Thumm là thừa thãi, đang nằm
vặn vẹo giữa tấm ga trải giường sọc màu, cặp mắt vô hồn vẫn mở to, khuôn
mặt đờ đẫn, gân nổi lên và tái đi, người đàn bà già nua đó là sinh thể thiếu
sức sống nhất có thể mường tượng ra được. Có vài dấu vết đặc biệt dị
thường trên trán bà ta - những vết máu dính vào mái tóc rối hoa râm.
Lane quan sát chúng, lộ vẻ bối rối, rồi chuyển sự chú ý sang chiếc
giường còn lại. Nó trống không, có một chồng ga giường sạch để ở trên.
“Giường của Louisa Campion?”
Thumm gật đầu. “Giường của cô gái mù câm điếc đó, nhưng cô ta đã
được chuyển ra chỗ khác. Cô ta được tìm thấy trên sàn sáng sớm nay, bất
tỉnh.”
Đôi mày bạc óng của Lane nhướng lên. “Bị tấn công ư?”
“Tôi không nghĩ thế. Tôi sẽ kể đầu đuôi sau. Cô ta đang ở phòng bên -
phòng của bà y tá Smith. Cô ta đang được chăm sóc.”
“Nhưng cô Campion ổn cả đúng không?”
Thumm nhếch mép cười chua chát. “Hay thật nhỉ? Ngài đoán là thảo nào
cũng có kẻ trong ngôi nhà ngày tìm đến cô ta, dựa trên sự việc mấy lần
trước. Nhưng cô ta lại ổn, còn bà mẹ lại thành nạn nhân.”
Có tiếng bước chân ở hành lang phía sau, và cả hai người đều quay phắt
lại. Khuôn mặt Lane sáng bừng lên.
“Ngài Bruno! Thật hân hạnh.”
Họ bắt tay nồng ấm. Walter Bruno, công tố viên của hạt New York, là
một người tráng kiện với khuôn mặt khổ hạnh, cao tầm thước và đeo kính
không vành. Ngài ấy có vẻ mỏi mệt. “Rất vui được gặp, ngài Lane. Dường
như chúng ta chỉ được gặp nhau khi có ai đó xuống địa ngục.”
“Lỗi tại ngài hết. Như thanh tra Thumm, cả mùa đông mà ngài chẳng
thăm hỏi gì tôi. Ngài tới đây lâu chưa?”