“Lần cuối cô trông thấy cây đàn còn ở trong tủ kính đằng kia là lúc
nào?” viên thanh tra thắc mắc.
“Chiều hôm qua.”
“Nó có phải,” Bruno hỏi với một chút phấn khích, như thể ông ta vừa
nảy ra ý nghĩ gì đó, “là nhạc cụ duy nhất trong nhà không?”
Lane liếc nhìn ông ta sắc bén, còn Barbara tỏ ra ngạc nhiên. “Vâng, đúng
thế,” cô đáp. “Dù có ý nghĩa gì… Tôi cho rằng nó không liên quan đến tôi.
Gia đình tôi không có năng khiếu âm nhạc. Nhà soạn nhạc ưa thích của mẹ
tôi là Sousa, và cây đàn của cha tôi là kỉ vật từ thời sinh viên. Từng có một
cây đàn piano cánh - một trong những món đồ hoa mỹ nhất nhà, đầy họa
tiết và sơn son thếp vàng, phong cách rococo những năm 1890 - nhưng mẹ
tôi đã ném nó đi vài năm trước. Bà tỏ ra bực bội…”
“Bực bội?” Bruno thắc mắc.
“Vấn đề là Louisa không thể cảm nhận được nó.”
Bruno cau mày. Bàn tay to bản của Thumm thò vào túi áo lục lọi và giơ
ra một chiếc chìa khóa. “Cô nhận ra nó chứ?”
Barbara chăm chú quan sát nó. “Đó là chìa khóa của hãng Yale phải
không? Tôi không biết nữa. Chúng trông khá giống nhau mà…”
“Chà,” Thumm thốt lên, “đó là chìa khóa phòng thí nghiệm của cha cô.
Tôi tìm thấy nó trong đống đồ đạc của mẹ cô.”
“Ra thế.”
“Đây là chiếc chìa khóa duy nhất của căn phòng đó đúng không?”
“Tôi tin như vậy. Tôi đoán mẹ tôi đã giữ nó kể từ lúc có tin cha tôi tự
tử.”
Thumm cất chìa khóa vào túi. “Đúng như điều tôi đã được nghe. Chúng
ta phải ghé qua phòng thí nghiệm đó.”
“Cô có hay ghé vào phòng thí nghiệm của cha mình không, cô Hatter?”
Bruno tò mò hỏi.
Khuôn mặt Barbara hoạt bát hẳn lên. “Có chứ, ngài Bruno. Tôi là một
trong những kẻ tôi tớ trong ngôi đền khoa học thần thánh của cha. Những
thí nghiệm của ông đã cuốn hút tôi, dù tôi chẳng hiểu chúng. Tôi thường
dành cả tiếng với ông trên gác. Đó là những lúc mà ông hạnh phúc nhất -