ông như sống vì khoảnh khắc ấy.” Cô chìm vào trầm tư. “Martha - người
chị dâu - cũng đồng cảm với ông, thi thoảng chị ấy cũng xem ông làm việc.
Và tất nhiên còn cả thuyền trưởng Trivett nữa. Những người khác…”
“Vậy là cô không biết gì về hóa học,” Thumm xác nhận lại với giọng
không đồng tình.
Barbara mỉm cười. “Ngài thanh tra ơi. Chất độc ư? Ai cũng đọc được tên
ghi trên nhãn chai mà. Không, tôi không có khiếu về hóa học.”
“Từ những điều được nghe,” Drury Lane bình luận, với thứ mà viên
thanh tra đánh giá là không phù hợp, “việc không có khiếu khoa học khiến
cô thăng hoa thành thiên tài thi ca, cô Hatter à. Cô phô bày một bức tranh
thú vị, cô và người cha: Nàng thơ ngồi dưới chân Khoa học gia.”
“Vớ vẩn,” thanh tra Thumm nói rõ ràng.
“Ồ, hẳn là thế rồi,” Lane đáp lời và mỉm cười. “Lúc này đây tôi không
bình luận vậy chỉ vì muốn phô bày mớ kiến thức cũ rích đâu, thanh tra à…
Điều tôi muốn biết là. Thưa cô Hatter: liệu Khoa học gia có bao giờ ngồi
dưới chân Nàng thơ không?”
“Làm ơn giải thích rõ ràng cái,” viên thanh tra gắt. “Tôi cũng muốn biết
câu trả lời mà.”
“Ngài Lane đây muốn hỏi,” Barbara trả lời với nét ửng hồng trên đôi má,
“liệu cha tôi có hứng thú với việc tôi làm thơ như thế không. Câu trả lời,
thưa ngài Lane, là có. Cha tôi luôn có niềm đam mê mãnh liệt dành cho thơ
ca của tôi - nhưng tôi e là không bằng dành cho thành quả hóa học của ông.
Ông thường không hiểu nổi những vần thơ của tôi…”
“Tôi cũng thế, thưa cô Hatter,” Lane nói và hơi chúi người. “Cha cô đã
bao giờ thử làm thơ chưa?”
Barbara tỏ vẻ nghi hoặc. “Hiếm lắm. Ông đã thử sức với việc viết sách
một lần, nhưng tôi không tin ông đã có thành quả gì. Cha tôi không thể làm
gì đó thật lâu dài - tất nhiên là ngoại trừ những thí nghiệm không ngừng với
bình cong, đèn cồn và hóa chất.”
“Chà,” Thumm nói xen vào, “nếu chỉ có vậy, tôi xin phép quay lại
chuyện chính. Chúng ta không có cả ngày đâu, ngài Lane… Cô là người về
nhà cuối cùng đêm qua, phải không cô Hatter?”