“Tôi chịu thôi. Tôi quên mang chìa khóa - chúng tôi đều có chìa khóa
riêng - nên tôi đã bấm chuông tiền sảnh. Cái chuông nối trực tiếp với phòng
của nhà Arbuckle trên tầng áp mái, và ông George Arbuckle xuống lầu sau
tầm năm phút để mở cửa cho tôi vào. Tôi liền đi lên gác luôn. Arbuckle lên
sau… Vì vậy, tôi không thể nói tôi có phải là người cuối cùng hay không.
Có lẽ ông Arbuckle biết.”
“Sao cô lại không mang chìa khóa? Thất lạc? Đánh mất?”
“Ngài thật dễ đoán, thanh tra à,” Barbara thở dài đáp. “Không, nó không
bị thất lạc, không bị mất, cũng không bị đánh cắp. Chỉ là tôi quên mang,
như tôi đã nói. Nó nằm ở một cái ví khác trong phòng tôi, tôi đã kiểm tra lại
trước khi đi ngủ.”
“Ngài có nghĩ đến khả năng nào khác không?” viên thanh tra hỏi Bruno
sau một hồi im lặng.
Vị công tố viên lắc đầu.
“Còn ngài thì sao?”
“Sau cái cách ngài ngắt lời tôi, thanh tra à,” Lane đáp bằng một nụ cười
rầu rĩ, “không.”
Thumm tỏ vẻ hối lỗi rồi nói: “Xong rồi, thưa cô Hatter. Xin cô đừng rời
khỏi nhà.”
“Không,” Barbara Hatter mệt mỏi đáp. “Tất nhiên là không rồi.”
Cô đứng lên và rời khỏi phòng.
Thumm giữ cửa mở và dõi theo bước chân cô. “Chà,” ngài lẩm bẩm, “dù
tôi thẩm vấn như thế, đó vẫn là một phụ nữ thật đẹp. Được rồi,” Thumm
nói tiếp, đôi vai gồng lên, “có thể chúng ta sẽ xử lý được những kẻ điên
này. Mosher, cho gọi nhà Arbuckle xuống đây để thẩm vấn.”
Viên thám tử vội lên gác. Thumm đóng cửa, móc ngón tay cái vào đỉa
quần rồi ngồi xuống.
“Những kẻ điên?” Bruno nhắc lại. “Tôi tưởng nhà Arbuckle thì bình
thường.”
“Không đâu,” viên thanh tra gắt. “Trông thì bình thường thế thôi. Họ
điên bên trong đấy. Họ điên chắc luôn.” Ông nghiến hàm răng lại. “Bất cứ