“Vâng… cũng thích thế. Bà ấy chỉ ghét lê thôi. Không bao giờ ăn lê cả.
Những người trong nhà hay lấy đó làm chuyện vui về bà ấy.”
Drury Lane liếc mắt với thanh tra Thumm và công tố viên Bruno đầy
dụng ý. “Giờ thì, bà Arbuckle,” ông ân cần nói tiếp, ”bà đã mua trái cây ở
đâu?”
“Tại tiệm Sutton khu University Place. Cung cấp đồ tươi mỗi ngày.”
“Thế có ai ngoại trừ cô Campion ăn chỗ trái cây này nữa không?”
Bà Arbuckle nâng cằm lên và nhìn ông chằm chằm. “Sao ông lại hỏi lạ
thế? Chắc chắn những người khác cũng cùng ăn chứ. Tôi luôn lấy cho cả
nhà cùng ăn mà.”
“Hừm. Có ai đã ăn lê từ đợt hàng hôm qua không?”
Gương mặt người quản gia tối sầm lại với sự nghi ngờ; có vẻ vấn đề trái
cây này đã khiến bà ta căng thẳng. “Có!” bà ta ồ lên. “Có! Có…”
“Có, thưa ngài,” viên thanh tra nhắc.
“Có… thưa ngài. Tôi đã ăn một quả, chính tôi, nhưng thế thì sao ạ?”
“Không có gì, bà Arbuckle, yên tâm đi,” Lane nhẹ nhàng đáp. “Bà đã ăn
một quả lê. Mỗi mình bà thôi sao?”
“Bọn trẻ, Jackie và Billy, mỗi đứa một quả nữa,” bà lẩm bẩm, sự căng
thẳng dịu xuống. “Và một quả chuối nữa, chúng ăn như hạm ấy.”
”Và không bị sao cả,” Bruno nhận xét. “Dù sao vẫn cần thông tin này.”
“Trái cây được đem đến phòng cô Campion thời điểm nào hôm qua?”
Lane vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp.
“Vào buổi chiều. Sau khi ăn trưa, thưa ông.”
“Tất cả trái cây đều tươi mới?”
“Vâng… Vâng, thưa ngài. Một vài quả nằm trong bát từ ngày hôm kia,
nhưng tôi đã bỏ chúng ra,” bà Arbuckle nói, “và đặt quả mới vào. Louisa
rất kén chọn đồ ăn thức uống. Đặc biệt là trái cây. Cô ấy sẽ không ăn trái
cây chín quá hay dập nát.”
Drury Lane bắt đầu; ông định nói điều gì đó, nhưng lại thôi, rồi cứ thế
nín thinh luôn. Người quản gia chỉ biết chằm chằm nhìn ông vẻ thẫn thờ;
còn ông chồng thì sáp tới đứng cạnh, gãi cằm và tỏ ra không thoải mái.