Viên thanh tra và Bruno dường như bối rối bởi phản ứng của Lane; họ dõi
theo ông từng chút một.
“Bà có chắc chắn về chuyện đó?”
“Chắc như bắp luôn.”
Lane thở dài. “Có bao nhiêu quả lê được bỏ vào bát buổi chiều hôm qua,
bà Arbuckle?”
“Hai quả.”
“Cái gì!” viên thanh tra thốt lên. “Tại sao, chúng ta tìm thấy…!” Thumm
nhìn Bruno, và Bruno nhìn Lane.
“Thế đấy,” vị công tố viên lẩm bẩm, “thật lạ lùng đấy, ngài Lane ạ.”
Lane tiếp tục không hề nao núng. “Bà có dám thề không, bà Arbuckle?”
“Xin thề? Để làm gì? Có hai quả thôi, tôi bảo rồi. Tôi phải biết chứ.”
“Chắc chắn là bà biết. Bà có tự tay mang cái bát lên gác không?”
“Tôi luôn làm thế.”
Lane mỉm cười, vẻ trầm tư, rồi ngồi xuống với một cái phẩy tay khe khẽ.
“Tới lượt ông, ông Arbuckle,” viên thanh tra gắt. “Barbara Hatter có phải
là người cuối cùng về nhà đêm qua?”
Viên tài xế kiêm gia đinh run lên thấy rõ khi tên mình được xướng lên.
Ông ta liếm môi. “Dạ… dạ… tôi không biết nữa, thưa ngài. Sau khi mở cửa
cho cô Hatter, tôi chỉ đứng dưới nhà một lúc đủ để thấy rằng tất cả cửa ra
vào và cửa sổ đều khóa. Tôi đã tự tay khóa cửa trước, sau đó lên gác đi
ngủ. Vì vậy, tôi không thể nói còn ai vào nhà nữa không.”
“Còn tầng hầm?”
“Nó không được sử dụng,” Arbuckle trả lời chắc chắn hơn. “Nó được
khép lại và đóng ván gỗ cả trước cả sau nhiều năm rồi.”
“Thế à,” Thumm nói. Viên thanh tra đi ra cửa, ló đầu ra ngoài và hét lên:
“Pinkussohn”
Một thám tử cất giọng khàn khàn: “Vâng, thưa sếp?”
”Đi xuống tầng hầm. Kiểm tra một vòng đi.”
Viên thanh tra đóng cửa lại và về chỗ ngồi. Công tố viên Bruno đang hỏi
ông Arbuckle: “Tại sao ông lại cẩn thận kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ lúc
hai giờ sáng?”