thưa ngài, tôi đi ngủ sớm tối qua… Cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy
gì, và không biết gì. Nên cô được phép ra ngoài.
Pinkussohn, viên thám tử, vào phòng với sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn
mặt lớn. “Chẳng có gì trong hầm cả, sếp ạ. Trông như thể nó đã không
được mở ra nhiều năm rồi, bụi thì dày cả tấc…”
“Cả tấc?” viên thanh tra đáp lại vẻ khó chịu.
“Vâng… có lẽ ít hơn. Cửa ra vào và cửa sổ chưa ai đụng vào. Không có
dấu chân nào trên sàn.”
“Bỏ cái thói hư cấu đi,” Thumm gắt. “Có ngày cậu sẽ biến con chuột
thành con voi mất, và thế là lớn chuyện đấy. Được rồi, Pink.” Khi thám tử
biến mất qua cánh cửa một cảnh sát bước vào chào. “Này,” Thumm hỏi,
“có chuyện gì vậy?”
”Có hai người bên ngoài,” viên cảnh sát cho biết. “Họ muốn vào đây. Họ
nhận là luật sư của gia đình và một trong số họ là đối tác hay đại loại thế
với Conrad Hatter. Cho họ vào nhé, thanh tra?”
“Cho vào đi,” Thumm gắt. “Tôi đã chờ họ cả buổi sáng nay. Thật đấy!”
Hai người mới đến bước vào thư viện, mang theo nét kịch tính và thứ gì
đó hài hước. Độc lập với nhau, dù là những mẫu người hoàn toàn tương
phản, họ vẫn có thể là bạn bè, tuy nhiên, mọi khả năng của sự thân tình đã
bay biến hết, cùng với sự hiện diện của Jill Hatter. Jill, xinh đẹp, sắc sảo,
khuôn mặt cô gợi nét đau buồn dưới cặp mắt và trong các đường nét quanh
mũi và miệng mang biểu trưng cho đời sống vương giả, rõ ràng đã biết
những người đàn ông trong hội trường từ trước. Cô ta đến chỗ họ, chen vào
giữa, bám riết vào một cánh tay nam tính, buồn bã nhìn họ, chuyển từ
người nọ sang người kia, chấp nhận những lời chia buồn vội vã bằng bộ
ngực đầy và đôi môi ủ rũ…
Lane, Thumm, Bruno âm thầm dõi theo họ. Người phụ nữ trẻ này thật
biết làm dáng, chỉ nhìn qua là có thể thấy ngay. Trong mỗi cử động khôn
khéo của cơ thể đều ẩn chứa lời mời gọi dục vọng, và phảng phất nét nhục
cảm. Cô ta coi hai người đàn ông kia như vật làm nền, chồng người nọ lên
người kia, gây mâu thuẫn, khiến họ đụng độ một cách vô thức, lợi dụng sự
ra đi đầy bi kịch của bà mẹ với quyết tâm lạnh lùng là để thu hút họ đến