Arbuckle cười bối rối. “Thói quen của tôi, thưa ngài. Bà Hatter luôn bảo
tôi phải kiểm tra cẩn thận, vì cô Campion - cô ấy sợ có kẻ trộm. Tôi đã
kiểm tra trước khi đi ngủ, nhưng tôi nghĩ để chắc chắn thì nên kiểm tra lần
nữa.”
“Cửa đều được đóng và khóa lúc hai giờ sáng?” Thumm hỏi.
“Vâng thưa ngài. Nội bất xuất ngoại bất nhập.”
“Vợ chồng ông làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Tám năm,” bà Arbuckle nói, “mốc là tháng ba vừa rồi.”
“Được rồi,” Thumm nói, “tôi nghĩ thế là xong. Còn câu hỏi nào không,
ngài Lane?”
Người nghệ sĩ đang ngồi ườn trên ghế, mắt dán chặt vào vợ chồng người
quản gia. “Ông bà Arbuckle,” ông nói. “Ông bà có cảm thấy khó khăn khi
làm việc cho nhà Hatter không?”
George Arbuckle trở nên hoạt bát hẳn lên. “Khó khăn, ngài bảo thế ư?”
Ông ta khịt mũi. “Tôi sẽ nói thật, thưa ngài. Điên rồ, họ ấy, tất cả bọn họ
luôn.”
“Thật khó mà làm vừa lòng họ,” bà Arbuckle ủ ê nói.
“Vậy tại sao,” Lane hỏi bằng giọng dễ chịu, “hai người vẫn tiếp tục làm
việc cho họ suốt tám năm qua?”
“À, cái đấy thì!” bà Arbuckle đáp trong bằng giọng điệu của một người
không xem câu hỏi này là thích hợp. “Chẳng có gì là uẩn khúc đâu. Tiền
công hậu hĩnh - rất hậu hĩnh, thế nên chúng tôi mới ở lại. Ai cũng thế thôi.”
Lane tỏ vẻ thất vọng. “Có ai nhớ là hôm qua còn trông thấy cây đàn
mandolin trong tủ kính đằng kia không?”
Ông bà Arbuckle nhìn nhau, và cả hai đều lắc đầu. “Chúng tôi không
rõ,” họ nói.
“Cảm ơn hai người,” Drury Lane nói, và nhà Arbuckle được viên thanh
tra cho phép ra ngoài.
Người hầu gái, Virginia - không ai nghĩ đến việc hỏi họ của cô ta - là một
phụ nữ độc thân cao ráo to xương với khuôn mặt lưỡi cày. Cô ta cứ mải vặn
tay và chỉ chực khóc. Cô đã làm việc cho nhà Hatter được năm năm. Cô
thích công việc của mình. Cô yêu công việc của mình. Tiền công… Không,