“Để tôi xem nào… Tôi nghĩ là có khóa. Vâng! Tôi phải mất ít phút loay
hoay mở cửa.”
“Cô có nghe hay trông thấy gì đó khác thường khi đi lên gác không?”
“Khác thường ư? Thanh tra à, tôi thấy sốc đấy.”
“Cô biết tôi muốn nói gì mà,” Thumm gắt. “Khang khác. Kỳ lạ. Thứ gì
đó thu hút sự chú ý của cô.”
“Ồ! Không, thưa thanh tra.”
“Cô có để ý cửa phòng ngủ của mẹ cô mở hay đóng không?”
“Nó đóng chặt. Tôi đi vào phòng mình, bỏ hết đồ ra, rồi quẳng mình lên
giường. Tôi ngủ như chết cho đến tận lúc ồn ào ban sáng.”
“Thế là đủ rồi. Được rồi, ông Gormly. Ông đã đi đâu sau khi bỏ cô
Hatter lại một mình lúc đó?”
Tránh ánh mắt ngây thơ dò xét của Jill, Gormly lẩm bẩm: “Tôi đi bộ vào
thành phố. Có một buổi tiệc ở Đường Thứ Sáu Mươi Sáu. Tôi đi bộ hàng
tiếng đồng hồ. Tôi sống ở góc đại lộ Thứ Bảy và Đường Thứ Mười Lăm,
rồi tôi về nhà - tôi không nhớ nữa. Trời mới tờ mờ sáng.”
“Hừm. Ông và cô Hatter thân nhau lâu chưa?”
“Ba năm.”
“Ông biết nhà Hatter từ bao giờ?”
“Kể từ ngày còn học đại học. Conrad và tôi là bạn cùng phòng, và tôi
quen gia đình anh ta từ đó.”
“Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, John,” Jill nhẹ nhàng nói. “Tôi
hẵng còn là một cô bé. Là bạn tốt đẹp, hoặc là bạn tốt đẹp?”
“Đừng có giở giọng ve vãn,” Thumm xẵng giọng. “Tránh qua một bên,
ông Gormly. Bigelow, tôi hiểu rằng công ty luật của ông lo liệu mọi vấn đề
pháp lý liên quan đến việc kinh doanh của bà Hatter. Bà ta có địch thủ nào
trong việc kinh doanh nào không?”
Viên luật sư lịch thiệp đáp: “Cũng như tôi, thanh tra à, các vị biết rằng bà
Hatter là một người! - Một phụ nữ khá đặc biệt. Nói chung chẳng giống ai
cả. Địch thủ ư? Có chứ. Tài phiệt phố Wall nào mà chẳng có địch thủ.
Nhưng tôi không dám nói xa xôi đến - không, chắc chắn là không -chuyện
có người ghét bà ấy đến mức muốn sát hại.”