“Thông tin hữu ích. Thế ông nghĩ sao về vụ giết người này?”
“Đáng tiếc, thật buồn,” Bigelow nói, mím môi lại. “Rất buồn. Và nói thật
là tôi chẳng dám có ý kiến gì về vụ này cả. Một chút cũng không.” Anh ta
dừng lại, rồi nói tiếp. “Hay về người có thể đã cố gắng đầu độc cô Campion
hai tháng trước đây, như tôi từng khai lúc trước.”
Công tố viên Bruno tỏ vẻ sốt ruột. “Thế đấy, thanh tra à, chúng ta chẳng
đi đến đâu cả. Ông Bigelow, bà Hatter có để lại di chúc không?”
“Có chứ.”
“Có gì bất thường trong di chúc không?”
“Có và không. Tôi…”
Mọi người nhất loạt quay người lại khi có tiếng gõ cửa. Thumm nặng nề
sải bước qua phòng và khẽ hé cửa. “Ồ, Mosher,” ngài nói. “Có chuyện gì?”
Giọng Mosher cất lên trầm đục. Viên thanh tra nói: “Không!” bằng giọng
dứt khoát. Ngài đột ngột cười khẩy và đóng sầm cửa trước mặt Mosher. Rồi
Thumm đi đến chỗ vị công tố viên thì thầm điều gì đó, và nét mặt Bruno
trở nên hí hửng.
“Chà, ông Bigelow,” Bruno hỏi, “khi nào ông định chính thức đọc di
chúc cho những người thừa kế của bà Hatter?”
“Thứ Ba lúc hai giờ chiều, sau buổi tang lễ.”
“Tốt. Khi đó chúng ta sẽ nghe được nghe chi tiết. Tôi nghĩ thế là
xong…”
“Chờ chút, ngài Bruno,” Drury Lane ôn tồn nói.
“Mời ngài.”
Lane quay sang Jill Hatter. “Lần cuối cùng cô trông thấy cây đàn
mandolin bình thường vẫn để trong phòng này là khi nào, thưa cô Hatter?”
“Đàn mandolin? Tối qua sau khi ăn xong, ngay trước khi tôi rời khỏi nhà
với John.”
“Và lần cuối cùng mà cô ghé vào phòng thí nghiệm của cha cô?”
“Căn phòng bốc mùi của York?” Jill nhún cặp vai xinh. “Khoảng vài
tháng trước. Vâng, cũng nhiều tháng rồi. Tôi chẳng thích chỗ đó, và York
cũng không muốn tôi ở đó. Cha và con gái tôn trọng sự riêng tư của nhau,
nói chung là chuyện ăn ở.”