“Cũng đúng,” Lane nói mà chẳng cười. “Vậy tức là cô có tới phòng thí
nghiệm trên gác sau khi ông Hatter biến mất?”
“Không.”
Ông khẽ khom người lại cúi chào. “Cảm ơn cô.”
“Xong rồi,” thanh tra Thumm ngắt lời.
Hai người đàn ông và cô gái sốt sắng rời khỏi phòng. Bên ngoài hành
lang Chester Bigelow tóm lấy khuỷu tay của Jill đầy níu kéo, và cô ta mỉm
cười đáp lại. John Gormly, vẻ cau có, nhìn họ sóng bước đi vào phòng
khách. Anh ta đứng do dự một lát, rồi tỏ ra hơi lưỡng lự giữa việc đi về
phía hành lang nào, trong khi mấy viên thám tử quanh đó đang ơ hờ dõi
theo. Ba nhân vật chính trong thư viện nhìn nhau. Dường như ngôn từ trở
nên thừa thãi. Thanh tra Thumm ra chỗ cửa và bảo một thám tử đi gọi y tá
của Louisa Campion.
Nằm ngoài mọi dự đoán, cuộc thẩm vấn bà Smith đã mở ra vô số điểm
thú vị. Bà y tá đẫy đà đã làm dịu cơn hoang mang bằng tinh thần nghề
nghiệp, và đã rất nhanh, rất chắc chắn trong những câu trả lời. Hôm trước
bà có thấy cây đàn mandolin trong tủ không? Bà ta không nhớ. Ngoài bà
Hatter, bà là người thường xuyên nhất ghé qua phòng ngủ của Louisa
Campion? vâng. Bà từng thấy cây đàn mandolin trong phòng Louisa vì lý
do nào đó không? - Đây là câu hỏi của Drury Lane. Không, nó được đặt
trong tủ kính kể từ khi York Hatter biến mất và theo tôi biết thì nó chưa hề
được lấy ra vì lý do nào cả.
Lane: “Có ai ngoài bà Hatter từng ăn bát trái cây của cô Campion
không?”
Bà Smith: “Ồ, không. Phòng của Louisa bị xa lánh bởi phần còn lại của
gia đình, thưa ông, và chẳng ai dám, sau khi bà Hatter cấm đoán, lấy bất cứ
thứ gì thuộc về Louisa… con người tội nghiệp. Tất nhiên, thỉnh thoảng lũ
trẻ sẽ lẻn vào và ăn cắp một quả táo hay đại loại thế, nhưng điều này không
xảy ra thường xuyên, vì bà Hatter rất nghiêm khắc với chúng, và lần cuối
cùng chuyện đó xảy ra là khoảng ba tuần trước, bà chủ đánh Jackie và
mắng Billy. Nhặng xị cả lên, và như thường lệ Jackie kêu la oai oái, và mẹ
thằng bé lại bắt đầu ca cẩm về chuyện bà Hatter đánh lũ trẻ; hậu quả khá là