Thanh tra Thumm (gàu gợn): “Thế thì sao chứ - được rồi, bà Smith. Vậy
bà Hatter đã làm gì suốt thời gian đó?”
“Bà chủ mặc váy ngủ và chuẩn bị lên giường. Bà ấy… chà, các vị biết
phụ nữ làm gì trước khi ngủ rồi đấy.”
“Tôi biết thừa. Tôi là người đã có gia đình. Bà ta đã làm gì?”
“Càu nhàu, gắt gỏng, nhưng không có gì bất thường. Bà ta vừa tắm xong,
và thực ra có vẻ tâm trạng cũng tốt hơn - về phần bà ấy ý tôi là - so với bình
thường.”
“Vậy nên cái hộp phấn rôm mới được đặt trên bàn!”
“Không, thưa ngài. Hộp phấn luôn ở trên bàn. Cô Louisa tội nghiệp thích
những mùi dễ chịu, và cô ấy thích mùi của bột talc - cô ấy luôn tự mình
thoa phấn rôm.”
“Bà có trông thấy cái hộp trên bàn không?”
“Có, thưa ngài.”
“Nó có mở không?”
“Không, thưa ngài, vẫn đậy nắp.”
“Đậy chặt?”
“À, không, tôi nhớ ra rồi; nó có vẻ đậy hờ thôi.”
Drury Lane gật đầu và mỉm cười rất vừa ý, còn thanh tra Thumm công
nhận chiến thắng nhỏ này bằng một cái gật đầu miễn cưỡng.
Công tố viên Bruno: “Bà Smith, bà có chứng chỉ y tá chứ?”
“Có, thưa ngài.”
“Bà đã làm việc cho bà Hatter bao lâu rồi?”
“Bốn năm. Ồ, tôi biết mức thời gian dài thế này là ngoại lệ, nhưng tôi thì
già rồi, mà thù lao lại hấp dẫn, và tôi không thích phải lo tìm việc - đây là
một công việc dễ dàng, thưa ngài. Bên cạnh đó tôi dần thương mến Louisa
tội nghiệp - cuộc đời cô ấy chả được mấy. Thực ra, kỹ năng điều dưỡng của
tôi không được áp dụng nhiều ở đây. Tôi như người đồng hành cùng Louisa
hơn là một y tá. Tôi thường ở cùng với cô ấy vào ban ngày, trong khi bà
Hatter chăm sóc cô ấy vào ban đêm.”
“Xin đừng kể dông dài, bà Smith. Sau khi rời phòng ngủ tối qua, bà đã
làm gì?”