“Tôi qua phòng riêng của tôi bên cạnh và nghỉ ngơi.”
“Bà có nghe thấy gì trong đêm không?”
Bà Smith (đỏ mặt): “Không, thưa ngài. Tôi ngủ say lắm.”
Thanh tra Thumm (mắt nhìn bà Smith không rời): “Tôi hiểu mà, không
sao. Bà có nghĩ ra ai muốn đầu độc người bệnh câm điếc của mình không,
bà Smith?”
Bà Smith (mắt nhấp nháy): “Không, ồ, không!”
“Bà có biết rõ về ông York Hatter không?”
Bà Smith (vẻ nhẹ nhõm): “Có, thưa ngài. Ông ấy là một người nhỏ bé
trầm tĩnh, bị bà vợ chèn ép.”
“Bà có quen thuộc với công việc nghiên cứu hóa học của ông ta?”
“Một chút. Có lẽ vì tôi là y tá nên ông ta thấy chúng tôi được kết nối theo
cách nào đó.”
“Đã bao giờ bà vào trong phòng thí nghiệm của ông ta?”
“Một vài lần. Có một lần ông ấy đã mời tôi đến xem thử nghiệm với một
loại huyết thanh trên lũ chuột lang - ông ấy tiêm vào chúng. Rất thú vị và
bổ ích. Tôi nhớ tới một vị bác sĩ tài năng tôi từng…”
Lane: “Tôi cho rằng dụng cụ y tá của bà có một ống tiêm dưới da?”
“Vâng, thưa ngài, hai ống cơ. Một ống tiêm lớn và một ống tiêm nhỏ.”
“Bà vẫn giữ cả hai chứ? Không có chiếc nào bị đánh cắp khỏi hộp?”
“Không, thưa ngài! Mới vài phút trước thôi tôi còn ngó qua chúng, vì tôi
thấy cái ống tiêm tìm thấy trong phòng Louisa - bác sĩ Schilling đúng
không nhỉ? - ông ấy mang nó theo khi vào phòng tôi, và tôi nghĩ có thể ống
tiêm của tôi đã bị người khác đánh cắp. Nhưng cả hai đều còn trong hộp.”
“Bà có nảy ra ý nào về xuất xứ của cái ống tiêm được tìm thấy không?”
“Vâng, tôi biết có vài chiếc trong phòng thí nghiệm trên gác…”
Thanh tra Thumm và công tố viên Bruno (đồng loạt): “À há!”
“… vì ông Hatter sử dụng chúng trong thí nghiệm của mình.”
“Ông ta có bao nhiêu ống tiêm?”
“Tôi thực sự không rõ. Nhưng ông ấy giữ danh sách thống kê của tất cả
mọi thứ trong phòng thí nghiệm của mình trong một tủ thép, các ngài có thể
tìm thấy thông tin về số lượng ống tiêm trong đó.”