“Đôi khi,” Perry thú nhận với vẻ cao hứng. “Bọn trẻ có xu hướng thích
chạy nhảy, và tôi sợ là - đây không phải là phê phán gì đâu nhé, xin hiểu
cho! - tôi sợ là cha mẹ chúng không phải là những người biết nề nếp kỷ
luật.”
“Đặc biệt là cha chúng,” Thumm nhận xét.
“Vâng, có lẽ anh ta không phải là ví dụ gương mẫu cho con cái,” Perry
nói. “Tôi đã muốn bỏ việc vài lần, nhưng tôi cần tiền, và mức thù lao thì
tuyệt vời. Đã nhiều lần,” anh ta bỗng muốn giãi bày tâm sự, “tôi xin thú
nhận tôi từng muốn nghỉ việc, nhưng…”
Anh dừng lại trong cơn bối rối, dường như giật mình trước sự táo bạo
của mình.
“Nhưng gì, anh Perry?” Lane khích lệ hỏi.
“Gia đình này, dù không bình thường, nhưng vẫn có sự bù đắp,” anh ta
trả lời, hắng giọng. “Ý tôi là, có cô Hatter, cô Barbara Hatter ấy. Là người
mà tôi, với những vần thơ quá ư xuất chúng mà tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng
mộ sâu sắc nhất.”
“À,” Lane đáp. “Một sự tôn kính hàn lâm. Anh nghĩ sao, hả Perry, về
những vụ việc bất thường đang xảy ra trong ngôi nhà này?”
Perry đỏ mặt, nhưng giọng anh ta trở nên chắc hơn. “Tôi không có lời
giải thích, thưa ngài. Nhưng có một người tôi dám chắc về mặt đạo đức: cô
Barbara Hatter, dù những người khác liên quan thế nào, cô ấy sẽ không bao
giờ hạ mình trước tội ác xấu xa. Cô ấy quá tốt, quá lộng lẫy, quá tỉnh táo,
quá ngọt…”
“Anh thật tốt khi nói vậy,” Bruno từ tốn nói, “tôi chắc chắn cô ấy sẽ hài
lòng. Giờ thì, anh Perry, anh có hay ra khỏi ngôi nhà này không - mà phòng
anh ở đâu nhỉ?”
“Vâng. Trong một căn phòng trên tầng ba - tầng áp mái thứ ba. Tôi hiếm
khi xin nghỉ việc dài ngày; thực ra tôi đã có một kỳ nghỉ ngắn, một lần duy
nhất - năm ngày vào tháng Tư. Tôi được nghỉ các Chủ nhật, và thường thì
tôi dành riêng cho việc ra khỏi ngôi nhà đó.”
“Anh toàn đi một mình?”