Perry cắn môi. “Có lẽ cũng không hẳn thế. Cô Hatter có vài lần đã đồng
ý đi chơi với tôi.”
“Tôi hiểu. Anh đã ở đâu tối qua?”
“Tôi về phòng riêng đi nghỉ sớm và đọc sách tầm một tiếng. Sau đó, tôi
đi ngủ. Tôi xin nói,” anh ta nói thêm, “tôi hoàn toàn không biết gì về việc
xảy ra cho đến tận sáng nay.”
“Cũng phải.”
Một sự im lặng bao trùm. Perry vặn mình trong chiếc ghế. Vẻ dứt khoát
bùng lên trong mắt của viên thanh tra… Anh ta có biết rằng Louisa
Campion thích ăn trái cây và luôn luôn có một bát để sẵn trên sàn? Anh ta
có vẻ hoang mang - đúng vậy, nhưng vì cái gì? Anh ta có biết sở thích trái
cây của bà Hatter không - vẻ lúng túng kìa - một cái nhún vai. Một lần nữa
lại im lặng.
Drury Lane cất giọng thân thiện. “Anh nói lần đầu tiên anh đến ngôi nhà
này là đầu tháng Giêng, anh Perry. Tức là anh chưa từng gặp York Hatter,
tôi hiểu đúng không nhỉ?”
“Đúng vậy. Tôi chỉ biết rất ít về ông ta, chủ yếu là được nghe từ Bar… từ
cô Hatter.”
“Anh có nhớ vụ đầu độc cô Campion hai tháng trước đây?”
“Vâng có nhớ. Thật kinh khủng. Cả nhà náo động khi tôi quay trở lại vào
buổi chiều. Dĩ nhiên là tôi bị sốc.”
“Anh biết rõ về cô Campion không?”
Perry trầm giọng xuống, và cặp mắt anh ta sáng lên. “Khá rõ, thưa ngài.
Khá rõ! Nói chung là một người phi thường. Tất nhiên, mối quan tâm của
tôi dành cho cô ấy là hoàn toàn khách quan - cô ấy là trường hợp đặc thù
trong chuyện giáo dục. Cô ấy đã học cách nhận ra tôi, và tin tưởng tôi, tôi
chắc chắn.”
Lane trầm tư. “Vừa nãy anh bảo là không quan tâm đến khoa học, anh
Perry. Tôi cho là anh không biết nhiều về chuyện giáo dục theo phương
pháp. Anh lạ lẫm với bệnh lý chẳng hạn?”
Thumm và Bruno liếc nhìn nhau bối rối. Nhưng Perry gật đầu một cách
lạnh lùng. “Tôi hiểu rõ vấn đề mà ngài muốn hướng tới. Giả thuyết của