khổng lồ của mình vào nhau, “đến lúc phải bẩn tay rồi.” Ông ta đi ra cửa.
“Pink! Cho gọi Conrad Hatter vào đây.”
Tất cả các cuộc hội thoại dài, tất cả các câu hỏi tẻ nhạt, tất cả mớ bòng
bong của sự nghi hoặc và mập mờ này dường như đều hướng về phía đó.
Trên thực tế, sự việc không phải vậy; mà lại có vẻ như vậy, và ngay cả
Drury Lane cũng cảm thấy sự rộn ràng sôi nổi của niềm hân hoan trong
giọng nói của Thumm.
Cuộc thẩm vấn Hatter, tuy nhiên, lại không mở đầu phô trương như của
những người khác. Conrad Hatter đến trong lặng lẽ, một người đàn ông cao
lớn, tỏ vẻ bồn chồn với nét mặt góc cạnh thật đặc trưng. Dường như anh ta
cố gắng không bộc lộ cảm xúc; anh ta đi đứng cẩn thận, giống như một
người mù lọ mọ dò đường, và anh ta giữ cho cái đầu cứng đơ như bị liệt,
vầng trán anh ta ướt đẫm. Anh ta vừa kịp ngồi xuống thì bối cảnh yên bình
đã bị xé tan. Cánh cửa thư viện mở toang, có một cuộc ẩu đả trong hành
lang, và Jackie Hatter lao vào phòng, bắt chước tiếng la hét theo kiểu người
da đỏ, và rượt theo thân hình bé nhỏ của cậu em Billy mới biết đi chập
chững phía trước. Bàn tay phải bẩn thỉu của Jackie cầm một cái rìu chiến
đồ chơi, còn sau cái lưng thẳng đơ vẻ kiêu hãnh của Billy là đôi tay như
đang bị trói một cách vụng về. Thumm chỉ biết há hốc mồm.
Một cơn lốc đuổi theo chân chúng. Đó là Martha Hatter, khuôn mặt mệt
mỏi của cô ta cau có và phiền não, đang lao vào thư viện sau hai đứa trẻ.
Không ai trong số ba người họ chú ý đến những người đang ở trong phòng.
Cô ta bắt gặp Jackie trốn đằng sau ghế của Lane và tát mạnh vào mặt nó.
Cái rìu đang vung vẩy một cách nguy hiểm ngay sát đầu cậu em Billy và
giả làm động tác chém thì bị rơi xuống, và thằng bé bắt đầu tru lên.
“Jackie! Đồ hư đốn!” người mẹ la lên the thé. “Mẹ bảo mày chơi với Billy
thế à!”
Billy bật khóc ngay lập tức.
“Này, trời ạ,” viên thanh tra gắt, “cô không thể trông chừng lũ trẻ à, cô
Hatter? Đưa chúng ra khỏi đây!”
Bà Arbuckle, người quản gia, hổn hển lao vào phòng sau đó. Hogan,
viên cảnh sát không may, ì ạch theo sau bà ta. Họ nhìn Jackie như thể muốn