ngài, tôi đoán nhé, là có một hiện trạng bệnh lý chủ yếu nào đó trong tiền
sử của gia đình Hatter có thể giải thích cho sự khác thường của họ?”
“Hoan hô, anh Perry!” Lane mỉm cười. “Vậy anh có đồng ý với tôi
không?”
Người gia sư nói dứt khoát: “Tôi không phải là bác sĩ hay nhà tâm lý
học. Họ không bình thường, tôi thừa nhận, nhưng tôi không dám nói gì xa
hơn thế.”
Thumm nhấc mình dậy. “Hãy kết thúc câu chuyện thôi. Tại sao anh biết
họ cần tuyển gia sư?”
“Ông Conrad Hatter đã đăng quảng cáo tìm gia sư. Tôi đến trình bày là
mình có một số kinh nghiệm làm gia sư, và may mắn được chọn.”
“Ồ, tức là anh có người giới thiệu?”
“Vâng,” Perry nói. “Vâng. Có chứ.”
“Vẫn còn đầy đủ thông tin chứ?”
“Vâng… vâng.”
“Tôi muốn thấy chúng.”
Perry chớp mắt, rồi đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi thư viện.
“Có chuyện đây,” viên thanh tra ngay lập tức đóng cửa lại sau lưng
Perry. “Phát hiện to tát đấy. Bình thường thì chẳng phát hiện được đâu,
Bruno!”
“Các ngài đang bàn chuyện quái gì thế, thanh tra?” Lane mỉm cười hỏi.
”Ý các ngài là Perry? Tôi thú nhận rằng ngoài những dấu hiệu lãng mạn
không thể nhầm lẫn, tôi không thể…”
“Không, tôi không bảo Perry. Hãy chờ xem.”
Perry đã trở lại với một cái phong bì dài. Thanh tra lấy ra một tờ giấy
dày từ phong bì và nhìn lướt qua. Đó là một bức thư giới thiệu ngắn, nói
rằng Edgar Perry đã làm tròn nhiệm vụ của mình là gia sư riêng cho con
của người viết thư, và không hề tỏ ra thiếu năng lực. Bức thư ký tên James
Liggett và ghi một địa chỉ ở đại lộ Park.
“Được rồi,” Thumm lơ đãng nói, trả lại lá thư. “Anh đi được rồi, anh
Perry. Xong xuôi hết rồi.” Perry thở dài nhẹ nhõm, nhét lá thư vào túi, và
vội vã ra khỏi thư viện. “Giờ thì,” thanh tra nói, xoa xoa lòng bàn tay