Đêm qua tôi gặp ác mộng với những con quỷ đáng sợ đang trèo lên giường,
con nào con nấy - hình dung cũng khá trùng hợp - đều sở hữu bộ ria mép
ngắn, nhọn và gọn cùng cái liếc mắt đểu cáng như mắt ngựa. Tôi thấy
mừng khi mặt trời đã lên.
Sau bữa sáng, bố con tôi lập tức đến ngay văn phòng công tố viên tại
Leeds.
“Nói tôi nghe,” bố tôi càu nhau khi Hume chưa kịp chào chúng tôi theo
lệ, “hôm qua cậu có nhỏ to gì với Fawcett về thân phận thực sự của tôi
không?”
Hume nhìn trừng trừng. “Tôi á? Tất nhiên là không. Sao thế, anh ta biết
ông là ai à?”
“Nghe này. Thằng cha đó biết hết tất cả. Tối qua hắn ta ghé nhà Clay, và
theo cách hắn nhìn tôi thì hắn ta biết tỏng rồi.”
“Hừm. Tôi cho rằng chắc là Kenyon đấy.”
“Lão nhận lương của Fawcett à?”
Công tố viên nhún vai. “Là một luật sư tôi không thể tuyên bố về việc đó
ngay cả kín đáo. Nhưng ngài có thể tự rút ra kết luận của mình, thanh tra.”
“Bố đừng quá bực mình,” tôi ngọt ngào nói. “Ngài Hume, nếu ngài
không phản đối chuyện tiết lộ bí mật trọng đại, cho hỏi chuyện gì đã xảy ra
ở đây hôm qua?”
“Chẳng nhiều nhặn gì đâu, cô Thumm. Bác sỹ Fawcett thú nhận rằng anh
ta rất sốc trước việc anh trai bị sát hại, rằng anh ta chẳng biết gì về chuyện
này vân vân. Chẳng góp được gì cho cuộc điều tra của chúng ta.”
“Anh ta có nói với ngài mình đã ở đâu vào cuối tuần không?”
“Không. Và tôi cũng không nhấn mạnh chuyện đó.”
Tôi liếc mắt sang bố tôi. ”Là đàn bà, đúng không thanh tra?”
“Thôi nào, Patty!”
“Chúng tôi đã có buổi nói chuyện chẳng vui vẻ gì,” Hume chán nản nhận
xét. “Và tôi vẫn đang để mắt tới anh ta. Hôm qua, ngay sau khi rời khỏi văn
phòng tôi, anh ta đã cùng một nhóm những kẻ vô lương tâm, dối trá mở
một cuộc họp riêng. Nói cho ngài biết, chúng đang âm mưu một chuyện