bẩn thỉu. Với cái chết của thượng nghị sĩ, chúng phải hành động thật nhanh
để khắc phục tổn thất…”
Bố tôi xua tay. “Xin lỗi cậu, Hume, nhưng tôi không thể quan tâm đến
những rắc rối chính trị của cậu, hay của anh ta nữa. Nghe này: Hắn ta có
biết gì đến mảnh rương đó không?”
“Anh ta nói anh ta không biết.”
“Hắn đã gặp Dow chưa?”
Hume im lặng một lúc. “Rồi. Cũng rất thú vị. Nhưng mà,” anh ta nói
thêm rất nhanh, “không phải phá hoại, hoặc có ý định khiến chúng ta không
thể chống lại Dow. Mà thực tế là anh ta muốn thúc đẩy nó.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chúng tôi đưa bác sỹ Fawcett đến nhà tù hạt gặp Dow.”
“Và?”
“Và bất chấp vị bác sỹ đáng kính của chúng ta có nói gì, anh ta rõ ràng
quen biết Dow.” Hume dằn mạnh quả đấm xuống mặt bàn. “Tôi chắc chắn
điều đó. Một điều gì đó đã lóe lên giữa hai người họ. Chết tiệt, ngài sẽ nghĩ
rằng chúng đang có âm mưu giữ im lặng. Tôi có ấn tượng chắc chắn rằng
cả hai đều có lợi ích khi giữ im lặng về chuyện gì đó.”
“Sao vậy, ngài Hume,” tôi thì thầm, “tôi tin rằng ngài đang nói lý thuyết
suông.”
Nhìn anh ta có vẻ khó chịu. “Bình thường tôi không quá để tâm những
chuyện này. Nhưng Fawcett căm ghét Dow, chứ không chỉ quen biết. Và
còn hơn thế nữa, sợ hắn… về phần Dow, tôi tin rằng cuộc nói chuyện ngắn
ngủi với bác sỹ đã cho hắn niềm hy vọng. Lạ thật nhỉ, đúng không? Nhưng
hắn thực sự vênh váo lắm.”
“Chà,” bố tôi cau có nói, “vượt quá tầm tay tôi rồi. Mà này, khám
nghiệm pháp y của bác sỹ Bull có tiến triển nào chưa?”
“Chưa có gì mới hết. Vẫn như được chuẩn đoán vào hôm xảy ra án
mạng.”
“Dạo này Fanny Kaiser sao rồi?”
“Quan tâm thế?”
“Chết tiệt. Phải, tôi quan tâm đấy. Cô ả đấy biết điều gì đó.”