nói trước được vụ này đi về đâu, nhưng chúng tôi đã đang gần kết thúc giai
đoạn một, với sự nhanh chóng mà tôi không dám hy vọng nhiều.
Giờ đây khi nhìn lại, tôi không thể nói điều gì đã đẩy mọi chuyện nhanh
đến ngạc nhiên. Thật ra mà nói, trong tiềm thức, tôi mới chỉ chuẩn bị một
nửa tâm lý đón nhận nó.
Sau đêm đầu tiên ấy, khi tất cả chúng tôi đứng trong phòng làm việc của
nạn nhân, tôi đã định hỏi bố tôi về Carmichael. Như tôi còn nhớ, bố tôi đã
lộ ra vẻ ngạc nhiên không nhỏ khi Carmichael lần đầu tiên bước vào phòng,
và có ấn tượng nhất định rằng Carmichael cũng nhận ra bố tôi. Tôi không
hiểu sau đó tại sao lại không hỏi ông về anh ta, có lẽ sự phấn khích với
những sự kiện đến sau đó đã xua ý định này ra khỏi tâm trí. Nhưng giờ tôi
nhận ra Carmichael và thân phận thật sự của anh ta ngay từ đầu là điều
quan trọng với bố tôi. Ông hẳn sẽ nói rằng mình để dành viên thư ký như
một quân át chủ bài, kiên nhẫn chờ thời cơ….
Hình ảnh Carmichael đột ngột trở lại với tôi vài ngày sau đó, khi tất cả
mọi thứ dường như đều vô vọng và trong trạng thái khó hiểu đến bực mình.
Jeremy với khuôn mặt thờ thẫn dưới chân tôi - tôi nhớ rằng anh đã nắm lấy
mắt cá chân tôi, khi chúng tôi ngồi trên hàng hiên và hào hứng tán phét về
tính mảnh mai của nó một cách rất ngớ ngẩn - thì bố tôi xuất hiện, hưng
phấn cao độ, lôi tuột tôi ra khỏi vòng tay của Jeremy đang ôm mắt cá để nói
chuyện riêng.
“Patty,” ông thì thầm, “nóng bỏng đây! Bố vừa nhận được một cuộc gọi
của Carmichael!”
Đúng là quá đột ngột. “Chúa ơi! Con đã định hỏi bố về anh ta. Anh ta là
ai thế ạ?”
“Không có thời gian đâu. Bố phải đi gặp anh ta ngay tại nơi nào đó ngoài
Leeds. Ở nhà hàng, anh ta nói vậy. Vào chuẩn bị đi.”
Chúng tôi vội vã rời khỏi nhà Clay với vài lý do ngớ ngẩn - Tôi nghĩ
rằng bố tôi nói rằng ông đã nhận một cuộc gọi của người bạn cũ - mượn
một trong những chiếc xe của Clay, chúng tôi khởi hành đến điểm hẹn gặp
Carmichael. Chúng tôi đã lạc vài lần mới đi đúng đường, vào lúc đó cả hai
bố con gần như cùng phát điên vì tò mò.