“Con sẽ ngạc nhiên đấy,” bố tôi nói khi ngồi bên vô lăng, “nếu biết
Carmichael là một gián điệp của chính phủ.”
Tôi trố mắt nhìn. “Ôi, Lạy chúa, đúng là hãi thật. Không phải Mật Vụ
ạ?”
Bố tôi cười thầm. “Tay thám tử liên bang này gắn bó với Bộ Tư pháp tại
Washington. Ngày xưa bố đã gặp anh ta vài lần. Một trong số những người
giỏi nhất của Bộ. Bố đã nhận ra ngay khi anh ta bước vào phòng của
Fawcett, nhưng bố không muốn lật tẩy anh ta. Bố cho rằng nếu anh ta đang
đóng vai thư ký, anh ta sẽ không cảm ơn bố khi làm anh ta bị lộ đâu.”
Nhà hàng là một nơi yên tĩnh đối diện xa lộ chính, vào giờ sớm như thế
này nó gần như vắng tanh. Chúng tôi - hoặc bố tôi - cố gắng xoay xở rất
thông minh, tôi nghĩ vậy. ông đề nghị một phòng ăn riêng tư, và từ nụ cười
tự mãn trên gương mặt người quản lý nhà hàng, rõ ràng trong tâm trí ông
ta, chúng tôi đã được phân loại như một trong những cặp vợ chồng người
Mỹ quyến rũ, thường xuyên hẹn hò kín đáo - ở nơi mà sự hiện diện của kẻ
chơi bời phóng đãng tóc bạc cùng một cô nàng đáng tuổi con gái mình
được mặc nhiên chấp nhận, cuộc sống gia đình kiểu Mỹ là như thế.
Chúng tôi được dẫn vào một phòng riêng, bố tôi cười toét: “Không,
Patty, bố sẽ không tìm chỗ vui vẻ đâu,” rồi cánh cửa bật mở và Carmichael
lặng lẽ bước vào. Anh ta khóa cửa lại, khi bồi bàn gõ cửa, bố tôi càu nhàu:
“Biến đi nhóc,” nhận lại nụ cười thầm lịch thiệp của tay người hầu lão
luyện đó.
Họ bắt tay nhau với niềm vui sướng, Carmichael cúi đầu trước tôi. “Từ
biểu hiện trên nét mặt cô, cô Thumm, tôi hiểu người bố già tội lỗi này đã
cho cô biết tôi là ai.”
“Vậy anh là Carmichael của Royal Mounted - Ý tôi là Mật Vụ,” tôi thốt
lên. “Tôi sướng run lên đây! Tôi đã nghĩ những người như anh chỉ tồn tại
trong tiểu thuyết của Oppenheim.”
“Chúng tôi tồn tại mà,” anh ta buồn rầu nói, “nhưng chúng tôi không
được vui như những chàng trai trong cuốn sách đó. Ngài thanh tra, tôi đang
rất vội, chỉ cố gắng lẻn ra được một tiếng thôi.” Có điều gì đó mạnh mẽ
mới mẻ ở thái độ của anh ta: tự tin và - nguy hiểm - hơn bao giờ hết. Mặt