“À thì,” Hume nói, ngả người về phía sau, “Tôi có những quan điểm
riêng về Fanny. Bà ta là người kín đáo - không dễ moi được gì từ bà ta.
Nhưng tôi tin ngày nào đó chúng ta sẽ làm Fanny phải ngạc nhiên trong đời
mình.”
“Đào sâu hơn vào giấy tờ của thượng nghị sĩ phải không?”
“Có thể.”
“Rồi, cứ đào đi thanh niên, rồi ngày nào đó cậu sẽ làm Tổng thống Hoa
Kỳ.” Ông đứng thẳng dậy. “Đi tiếp thôi, Patty.”
“Một câu hỏi cuối,” Tôi chậm rãi nói. Hume đan hai tay sau đầu nhìn tôi
với đôi mắt mỉm cười. “Ngài Hume đã kiểm tra hết các chi tiết của tội ác
chưa?”
“Cô Thumm, ý cô là sao?”
“À,” tôi đáp, “dấu mũi giày phía trước lò sưởi chẳng hạn. Ngài đã so
sánh nó với đôi dép lê hay đôi giày của thượng nghị sĩ Fawcett chưa?’
“À rồi! Không phải dấu giày của thượng nghị sĩ. Đôi dép lê cũng thế -
quá rộng; còn đôi giày ngài ấy thường đi lại quá to.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm. “Còn Dow? Ngài đã kiểm tra giày của Dow
chưa?”
Hume nhún vai. “Cô Thumm thân mến của tôi ơi, chúng tôi đã kiểm tra
mọi thứ rồi. Làm ơn đừng quên cái dấu mũi dày đó mờ lắm. Đó có thể là
giày của Dow.”
Tôi đi găng tay vào. “Đi thôi bố. Trước khi con lại dính vào một cuộc
tranh cãi. Ngài Hume, nếu Aaron Dow tạo ra hai dấu chân đó - trên thảm
chùi chân và trong lò sưởi - tôi sẽ đi bằng đầu.”
• • •
Khi nhìn lại vụ án lạ lùng của Aaron Dow, giờ đây tôi thấy rằng đại khái nó
đang rơi vào ba giai đoạn phát triển. Và cho dù vào lúc này tôi không thể