lãng mạn trong con người tôi phản ứng như thường lệ; tôi lại ngước mắt
nhìn dáng người chắc nịch, vẻ ngoài xanh xao không tuổi của anh ta rồi thở
dài. Giá như anh ta sở hữu được thể hình của Jeremy Clay!
“Thế quái nào cậu lại không liên hệ với tôi trước?” bố tôi gặng hỏi. “Tôi
đã rất nóng ruột đợi chờ một tín hiệu.”
“Tôi không thể.” Anh ta rảo bước khắp phòng với phong cách lạ lùng
của động vật, mỗi bước chân hạ xuống nhẹ như mèo, không một tiếng
động. “Tôi đã bị theo dõi. Ban đầu là một người phụ nữ nào đó tôi nghi ngờ
theo lệnh của Fanny Kaiser bám theo tôi. Tiếp theo là bác sỹ Fawcett. Tôi
vẫn đang tạo vỏ bọc nhưng tình hình ngày càng nóng, ngài thanh tra.
Không muốn để lộ mình quá mức cần thiết… Giờ thì nghe này.”
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ đến.
“Nói đi,” bố tôi càu nhàu.
Carmichael giải thích các vấn đề bằng giọng trầm tĩnh. Anh ta đã bị
thượng nghị sĩ Fawcett và đảng chính trị hạt Tilden bám đuôi một thời gian
dài. Hầu như tất cả bọn chúng đều đang bị chính phủ Liên bang truy nã vì
các tội gian lận thuế thu nhập.
Anh ta đã cố gắng bảo vệ mình trong nhóm nòng cốt bằng nhiều cách
khôn khéo. Trở thành thư ký của thượng nghị sĩ Fawcett - mà tôi đồ rằng
người thư ký tiền nhiệm đã được thu xếp ra đi một cách thận trọng - kể từ
đó anh ta thu thập từng chút một bằng chứng tài liệu về những chiêu thức
trốn thuế của băng nhóm Fawcett.
“Cả Ira nữa à?” bố tôi hỏi.
“Tôi nên hy vọng có thể chứng minh được.”
Chữ cái C trong lá thư thượng nghị sĩ gửi cho Fanny Kaiser có thể muốn
nói đến Carmichael. Anh ta là người đặt các đường dây điện thoại từ bên
ngoài vào nhà. Tuy nhiên, vào lúc này các nguồn phát sinh đường dây đã
được tìm thấy, kể từ khi có vụ án mạng anh ta vẫn đang ẩn mình.
“Chính xác thì Fanny Kaiser là ai, ngài Carmichael?” Tôi hỏi.
“Bà ta nhúng tay vào tất cả trò đồi bại ở hạt Tilden. Những phi vụ tay
trong tay với băng nhóm của Fawcett - được bọn chúng bảo hộ, cung cấp