trông thấy cái bóng của Fawcett trên kính cửa đã đóng băng. Không còn ai
khác đi vào nhà, và cũng chính cái bóng kín mít ấy rời đi, một mình vào lúc
mười giờ hai mươi nhăm phút. Carmichael đợi thêm năm phút thấy nghi
ngờ hơn bao giờ hết, rồi đến lúc mười rưỡi anh ta đi vào nhà thì thấy
Fawcett đã chết sau bàn làm việc. Đáng tiếc Carmichael không thể cung
cấp mô tả nào về người khách đó, người đàn ông ăn mặc kín mít đến tận
mắt, và bên ngoài nhà lúc đó trời rất tối. Phải, có thể tin đó là Aaron Dow.
Tôi nóng ruột gạt bỏ điều này. Thời gian, thời gian! Đó mới là điều quan
trọng.
“Ngài Carmichael,” tôi căng thẳng nói, “ngài tuyệt đối tin rằng ngài đã
theo dõi cửa trước ngay sau khi rời khỏi nhà cho đến khi vào lại nhà, và
không còn ai ngoài nhân vật ăn mặt kín mít đó đi vào rồi lại đi ra?”
Dường như anh ta bị tổn thương. ”Cô Thumm thân mến của tôi ơi, nếu
không tự tin thì tôi tuyên bố làm gì.”
“Và cũng chính nhân vật đó đi ra đó đã đi vào à?”
“Chính xác.”
Tôi hít một hơi sâu. Chỉ cần thêm một chi tiết nữa, vụ của mình sẽ hoàn
thành.
“Khi ngài vào phòng làm việc và phát hiện thượng nghị sĩ đã chết, ngài
có bước vào trước mặt lò sưởi không?”
“Không.”
Chúng tôi chia tay cùng nhau hứa sẽ giữ im lặng. Miệng tôi khô khốc
trên suốt chặng đường về nhà Clay. Vẻ đẹp và sự đơn giản của lập luận gần
như làm tôi khiếp sợ… Tôi liếc nhìn quai hàm bố tôi trong ánh sáng bảng
táp lô. Nó cứng lại, đôi mắt ông có nét lo âu.
”Bố à,” tôi dịu dàng nói, “Con hiểu rồi.”
“Hả?”
“Con đã sẵn sàng chứng minh Aaron Dow vô tội.”
Bánh xe rít lên chói tai, bố tôi chửi thề kèm theo hơi thở khi ông bẻ
ngoặt lái sang bên phải.
“Lại thế nữa rồi! Ý con là chỉ ngồi đó và nói cho bố biết những gì
Carmichael vừa nói với chúng ta, là đủ chứng minh Dow vô tội à?”