“Không. Nhưng nó đã cung cấp cho con miếng ghép cuối cùng trong giả
thuyết. Nó rõ ràng như kim cương rồi.”
Ông lái xe một lúc lâu trong im lặng. Rồi nói: “Bằng chứng thật sự à?”
Tôi lắc đầu. Điều này đã khiến tôi lo lắng ngay từ đầu. “Chẳng có bằng
chứng nào bố có thể đưa ra trước tòa hết.” tôi buồn bã đáp.
Ông gầm gừ. “Cứ nói bố nghe xem nào, Patty.”
Tôi đồng ý. Tôi hào hứng nói mười phút trong khi gió thổi vù vù qua tai
chúng tôi. Bố im lặng cho đến khi tôi nói xong, rồi gật đầu.
“Nghe hay đấy,” ông lẩm bẩm. “Nghe hay đấy. Chắc chắn không giống
như đang nghe già Drury nói ra những điều kỳ diệu. Nhưng…”
Tôi thất vọng. Tôi không thể hiểu người bố tội nghiệp đang nghĩ gì trong
sự ngập ngừng ấy.
“Chà,” ông thở dài, “quá sức với bố rồi, bà cụ non Patty ạ. Bố thừa nhận
mình không đủ tài để đưa ra phán quyết. Đặc biệt có một điểm bố không
thể hòa hợp được, Patty,” đôi bàn tay ông xiết chặt vô lăng. “Bố nghĩ chúng
ta sẽ có một chuyến đi nhỏ.”
Tôi hoảng lên. “Bố! Không phải bây giờ?”
Ông cười toét. “Sáng ngày mai. Bố nghĩ tốt hơn chúng ta nên chạy đến
nói chuyện với con chim ó già kia.”
“Bố! Làm ơn nói tiếng Anh đi. Gặp ai ạ?”
“Lane chứ còn ai. Nếu có điều gì đó không ổn trong giả thuyết của con,
nhóc ạ, ông ta sẽ quan tâm đến nó. Dù sao ở đây bố cũng bị ra rìa rồi.”
Và đó là cách mọi chuyện được sắp xếp. Vào buổi sáng bố tôi nói hết
toàn bộ thông tin liên quan đến bộ máy của bác sỹ Fawcett với Elihu Clay,
nhưng không nói gì đến nguồn cấp tin. Ông khuyên ông ta đừng nên hành
động gì cho tới khi chúng tôi quay về.
Xong xuôi chúng tôi lên đường, lòng không quá hy vọng.