“Patience này,” ông nói, nghiêm túc dò xét tôi, “cháu là hơi thở của thiên
đàng đích thực. Cơn gió nào đã mang bố con cháu tới đây? Thực sự là một
việc phúc đức nhất đấy, ta đảm bảo với cháu.”
“Ốm rồi hả!” bố tôi càu nhàu, với đôi mắt lo âu.
“Tệ lắm. Tuổi già đã đánh gục ta rồi. Có vẻ ta đã mắc phải từng cơn đau
của tình trạng lão suy căn cứ theo lịch y tế… Nào cho ta biết chuyện hai bố
con cùng cuộc hành trình đi. Đã xảy ra chuyện gì? Cuộc điều tra đến đâu
rồi? Hai bố con đã tống tên bác sỹ Fawcett vô lại vào tù chưa?”
Bố con tôi nhìn nhau kinh ngạc. “Ngài không đọc báo à, ngài Lane?” Tôi
thở gấp.
“Hả?” Nụ cười của ông vụt tắt, ông sắc sảo dò xét chúng tôi. “Không.
Các bác sỹ của ta đến tận hôm nay vẫn cấm tiệt mọi hình thức giải trí tinh
thần… Nhìn mặt hai người ta hiểu đã xảy ra chuyện cực kỳ không mong
muốn.”
Và bố tôi kể cho ông nghe vụ giết thượng nghị sĩ Joel Fawcett. Khi nghe
từ “án mạng”, đôi mắt sắc bén của ông già vụt sáng, sắc hồng trở lại trên
đôi má ông. Hoàn toàn vô thức ông cởi phăng tấm áo choàng vải bông và
hít thật sâu; rồi chuyển ánh mắt từ bố tôi sang tôi hỏi những câu hỏi thực sự
giật mình.
“Hừm,” cuối cùng ông nói. “Thú vị. Thú vị nhất đấy. Nhưng tại sao hai
người lại rời khỏi hiện trường? Patience, nghe không giống cháu gì cả. Bỏ
cuộc không đuổi nữa à? Ta nên hình dung rằng hẳn là cháu sẽ phải hăng
say giống một con chó săn bé bỏng, xinh xắn đến cùng chứ.”
“Ôi, con bé tích cực lắm đấy,” bố tôi cằn nhằn.
“Nhưng thưa ngài Lane, thực tế là chúng tôi đã gặp khó khăn. Patty có
những ý tưởng - chết tiệt, con bé ăn nói giống hệt ngài! Chúng tôi muốn có
lời khuyên của ngài.”
“Ta sẽ tặng hai người,” ngài Lane nói, mỉm cười buồn, “vì những điều
xứng đáng thế này giờ không còn nhiều nữa.” Khi ông nói đến đây, Quacey
quay lại, bước đi loạng choạng tay mang một khay bánh sandwich và đồ
uống; ngài Lane nhìn chúng tôi, khi tôi e rằng chúng tôi đã mất hết kiên
nhẫn.