“Được rồi,” ông nói nhanh khi chúng tôi ăn uống xong xuôi, “hai người
kể ta nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu xem nào, không bỏ sót chi tiết nào
cả.”
“Kể ra hết đi, Patty,” bố tôi nói với tiếng thở dài. “Thề có Chúa, đây là
lịch sử lặp lại chính nó! Còn nhớ không - bao giờ nhỉ? - mười một năm
trước à? Khi Bruno và tôi đã đến đây lần đầu tiên, kể cho ngài nghe về vụ
giết Harley Longstreet? Lâu quá rồi nhỉ, ngài Lane.”
“Ngài cứ khăng khăng nhắc tôi nhớ về quá khứ huy hoàng ấy, chán thật,”
quý ông già lẩm bẩm. “Nói tiếp đi, Patience. Ta sẽ không rời mắt khỏi môi
cháu đâu. Và phải chắc chắn cháu không được bỏ sót gì.”
Và thế tôi kể một câu chuyện dài về vụ giết thượng nghị sĩ Fawcett, mô
tả mọi thứ với sự chuẩn xác của bác sỹ phẫu thuật - những biến cố, thông
tin, những ấn tượng về mọi người. Ông ngồi đó như một pho tượng Phật
bằng ngà, lắng nghe bằng mắt. Và có vài lần cặp mắt phi thường đó rực
sáng, ông khẽ gật đầu như thể nhìn thấy điều gì đó cực kỳ quan trọng trong
những gì tôi đã nói.
Tôi hoàn tất thiên truyện khi giải thích lời làm chứng của Carmichael
trong nhà hàng, cập nhật thêm cho câu chuyện. Và rồi ông mạnh mẽ gật
đầu và mỉm cười, nằm ngả lưng xuống mặt cỏ ấm.
Chúng tôi ngồi trong im lặng, ánh mắt bố hướng lên trời, nét mặt ngây ra
đến lạ lùng. Tôi nhắm nghiền mắt lại, thở dài, tự hỏi lời phán quyết sẽ là gì.
Phải chăng tôi đã bỏ lỡ gì đó trong phân tích của mình? Liệu ngài ấy có đề
nghị tôi vạch ra giả thiết đã ăn sâu trong óc tôi sau bao nhiêu dòng suy nghĩ
tràn đến?
Tôi mở mắt ra, ngài Lane đang ngồi dậy.
“Aaron Dow,” ông nói bằng giọng ấm áp nhẹ tênh, “là người vô tội.”
“Wow!” Tôi hét lên. “Bố, bây giờ bố nghĩ con gái mình thế nào hả?”
“Bố chưa từng nói hắn có tội, chết tiệt,” bố tôi lẩm bẩm. “Chính cái cách
con đạt đến điều đó làm phiền bố thôi.” Ông chớp mắt hai lần vì mặt trời,
rồi nhìn chằm chằm ngài Lane. “Làm sao ngài biết điều đó?”
“Vậy là ngài cũng đưa ra kết luận đó,” ngài Lane lẩm bẩm. “Ngài nhắc
tôi nhớ đến định nghĩa về thơ phú của Samuel Johnson. Ông ta nói rằng