nghị sĩ theo bản răng chắc phải giơ cánh tay phải lên tránh cú đâm. Và con
dao sượt cổ tay ông ta, để lại một vết trầy sắc lẹm. Đây là bức tranh duy
nhất cháu có thể dựng lại từ các thông tin.”
“Như ảnh chụp vậy, cháu yêu. Hoan hô. Rồi thì sao? Còn vết trầy kia?”
“Cháu đang nói đến nó đây. Vết trầy kia không phải do dao gây ra, hoặc
ít nhất cũng không do cùng con dao đó gây ra như vết thương trên cổ tay
thượng nghị sĩ, bởi vì vết trầy này - mờ nhạt và lởm chởm. Vết trầy thứ hai
này xuất hiện trên cánh tay của thượng nghị sĩ cùng thời điểm lưỡi dao
chém vào cổ tay ông ta. Cụ thể vết trầy này cách vềt trầy do dao gây ra bốn
phân trên cánh tay phải.” Tôi hít một hơi sâu. “Tức là vật gây ra nó là lưỡi
dao sắc nhưng không bén nằm cách con dao trong tay kẻ sát nhân khoảng
bốn phân.”
“Ngưỡng mộ.”
“Nói cách khác, giờ đây chúng ta phải tìm thứ gì đó trên tay kẻ sát nhân
gây ra vết trầy thứ hai. Thứ gì có thể nằm trong tay kẻ sát nhân cách con
dao trong nắm tay của hắn bốn phân.”
Quý ông già gật đầu dứt khoát. “Kết luận của cháu, Patience?”
“Một sợi dây chuyền của phụ nữ,” tôi đắc thắng reo lên, “được nạm ngọc
hoặc có chạm khắc, đã cào xước cánh tay trần của Fawcett - ông ta đang
mặc áo sơ mi dài tay, nhớ không - trong khi con dao đang sượt qua cổ tay
ông ta!!”
Bố tôi lầm bầm trong hơi thở, ngài Lane mỉm cười. “Lại sắc sảo, cháu
yêu ạ, nhưng nên hạn chế. Vậy là một phụ nữ đã giết thượng nghị sĩ
Fawcett? Không nhất thiết đâu, vì có một thứ trên tay người đàn ông tương
ứng về vị trí với chuỗi hạt trong tay người phụ nữ, khi cánh tay giơ lên…”
Tôi ngu ngốc nhìn chằm chằm. Sai lầm đầu tiên của tôi? Những ý nghĩ
giận dữ sôi lên trong đầu tôi. Rồi: “À, ý ngài là khuy măng sét của người
đàn ông? Dĩ nhiên! Cháu đã nghĩ tới rồi, nhưng làm sao đó qua trực giác
cháu cảm thấy chuỗi hạt của người phụ nữ khả thi hơn.”
Ông lắc đầu. “Nguy hiểm đấy, Patience. Đừng bao giờ làm thế. Phải
nghiêm túc tuân thủ những khả năng logic… Vậy là giờ chúng ta đã biết rõ
được kẻ thủ ác sẽ là đàn ông hay phụ nữ.” Ông yếu ớt mỉm cười. “Có lẽ