câu nói khoa trương liến thoắng như nghệ sĩ rối. “Tôi sẽ phải tìm hiểu điều
này. Nói chuyện với Hume…”
Một tràng những câu hỏi lấp ló trên môi tôi, nhưng điều gì đó trong ánh
mắt của bố ngăn tôi không thốt ra. Cái nhìn của ông như muốn ra hiệu tôi
không được dính vào.
“Còn bây giờ,” bác sỹ Fawcett nói, đứng dậy, “nếu được cho phép, già
Clay và cô Thumm,” anh ta lại dò xét tôi lần nữa thật lâu. “Tôi rất hy vọng
tôi được hân hạnh gặp mặt hai người - riêng tư,” hai chữ cuối cùng anh ta
nói bằng giọng thấp, xiết chặt tay tôi trong những ngón tay ve vuốt. “Hai
người hiểu cho.” Anh ta tiếp tục nói to. “Cú sốc khủng khiếp. Tôi phải quay
về rồi. Có đến hàng nghìn chi tiết… Sáng mai tôi sẽ xuống các mỏ đá, ngài
Clay, sau đó chúng ta có thể nói chuyện.”
Khi xe anh ta đã rời đi, Elihu Clay nói với bố tôi. “Thanh tra này, ngài
nghĩ sao về đối tác của tôi?”
“Tôi cho rằng hắn là kẻ lừa đảo.”
Clay thở dài. “Tôi đang hy vọng những nghi ngờ của tôi là vô căn cứ.
Tôi tự hỏi tại sao tối nay anh ta lại đến đây. Qua điện thoại anh ta có nói
đến chuyện tiếp quản mọi thứ. Và bây giờ anh ta bảo ngày mai sẽ gặp tôi.”
“Tôi sẽ cho ngài biết tại sao tối nay anh ta qua đây,” bố tôi ngắt lời. “Đó
là vì ở nơi nào đó - có lẽ là văn phòng của Hume - anh ta nghe phong thanh
công việc thực sự của tôi ở đây.”
“Ngài thực sự nghĩ vậy à?” Clay thì thầm.
“Đúng. Anh ta đến đây để thăm dò tôi. Có lẽ chỉ là một nghi ngờ.”
“Thế thì tệ quá, thanh tra ạ.”
“Sẽ là vậy đấy,” bố tôi chán nản nói, “toàn bộ chuyện này là điều tồi tệ.
Tôi không thích sự can đảm của thằng cha này. Không một chút nào.”
• • •