đàn ông. Và bác sỹ Fawcett không phải là người dễ xử lý ngay cả trước một
phụ nữ khéo léo; anh ta sẽ tận dụng từng lợi thế một, không cho phép bất
kỳ đắn đo nào cản trở mình.
Tôi tự nhủ: “Patience Thumm, cẩn thận đấy. Thay đổi kế hoạch của mày
đi.”
Khi đôi mắt anh ta chụp X-quang tôi xong, anh ta quay sang những
người khác và một lần nữa biến thành người họ hàng gây choáng váng của
người quá cố. Trông anh ta thực sự phờ phạc. Dường như với tôi, anh ta
xem bố tôi - người mà Clay đã giới thiệu là “Ngài Thumm” - với sự nghi
ngờ, nhưng sự có mặt của tôi chắc phải an ủi được anh ta, vì sau khi chợt
lóe sáng yếu ớt, đôi mắt anh ta lại phủ màu u ám. Sau đó anh ta dành phần
lớn nhận xét cho đối tác của mình.
“Tôi đã có một ngày khủng khiếp với Hume và Kenyon,” anh ta nói, tay
vuốt chòm râu nhọn. “Clay, ông không biết chuyện này đã ảnh hưởng đến
tôi ra sao đâu. Án mạng! Trời ạ, chuyện này thật dã man…”
“Hẳn nhiên rồi,” Clay thì thầm. “Và cậu không biết chút gì về nó, cho
đến sáng nay khi cậu tới đây?”
“Chẳng biết tí gì hết. Lẽ ra tôi nên nói với ông tuần trước tôi đã ở đâu,
nhưng tôi chẳng bao giờ dám mơ đến… Ông thấy đấy, tôi đã cắt đứt liên
lạc với nền văn minh kể từ khi rời khỏi đây; cũng chẳng buồn xem báo
luôn. Tôi không thể tưởng tượng được… Tên Dow này… sao chứ, chắc hắn
ta bị điên!”
“Vậy là cậu không biết ông ta?” bố tôi ngẫu nhiên hỏi.
“Dĩ nhiên là không. Tuyệt đối xa lạ với tôi. Hume đã cho tôi xem bức
thư được tìm thấy trên bàn làm việc của Joel, hoặc đúng ra là” - anh ta cắn
môi rất nhanh, đôi mắt cũng liếc nhanh như chớp; anh ta đã phạm sai lầm
và anh ta biết điều đó - “ý tôi là lá thư được tìm thấy trên gác trong tủ
phòng ngủ của Joel. Nói ông biết, tôi đã bị sốc. Tống tiền! Không thể tin
nổi, không thể tin nổi. Tôi chắc chắn có sai lầm ghê tởm ở đâu đó.”
Vậy là anh ta cũng quen biết Fanny Kaiser! Tôi nghĩ. Lá thư… Thứ làm
bận rộn tâm trí anh ta không phải nét nguệch ngoạc bằng bút chì của Dow,
mà là lá thư anh trai anh ta gửi cho quý bà hấp dẫn ấy. Và lúc này tôi cảm