8
Vị Cứu Tinh
Khi nghiền ngẫm lại vụ này trong óc, một yếu tố xâm chiếm toàn bộ tâm trí
tôi, đó chính là sự vắng mặt bí ẩn của em trai nạn nhân. Dường như đối với
tôi, trong số các lỗi bỏ sót còn lại của mình, Hume còn tập trung quá ít sự
chú ý vào bác sỹ Fawcett. Tôi đã quyết định kế hoạch hành động của mình
sẽ liên quan tới quý ông thích xê dịch này, việc anh ta bỏ trốn khiến tôi thấy
thú vị xen lẫn tò mò.
Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều đến chuyện này. Chắc chắn khi bác sỹ
Fawcett xuất hiện, sự rụt rè của của công tố viên liên quan đến từng hành
động của anh ta dường như có lý do chính đáng. Thế nhưng, tôi vẫn cảm
thấy không thể phán xét một cách hời hợt con người này, qua một thời gian
ngắn ở bên cạnh anh ta, tôi hoàn toàn đồng tình với bố tôi rằng, những nghi
ngờ của Elihu Clay thực sự có cơ sở.
Vào sáng thứ Hai, hai ngày sau cuộc thẩm vấn thất vọng với Aaron Dow,
bác sỹ Fawcett xuất hiện. Ngày thứ Hai đã trôi qua mà không xảy ra
chuyện gì quan trọng, bố tôi thất vọng thông báo cho già Clay ông định bỏ
vụ này. Mọi đầu mối đều chẳng dẫn tới đâu. Không có một tài liệu, hay ghi
chép ở bất kỳ hình thức nào chứng minh bác sỹ Fawcett có tội; Và trong
khi bố tôi có vài phỏng đoán e dè dường như hứa hẹn các kết quả, thì lúc
nào cũng vậy, đến cuối cùng cuộc điều tra lại dậm chân tại chỗ.
Lần đầu tiên chúng tôi nghe nói bác sỹ Fawcett trở về là từ Elihu Clay,
tại một bữa trưa ngày thứ Hai.
“Đối tác của tôi quay về rồi,” ông ta không kịp thở, tuyên bố với bố tôi.
“Mới xuất hiện sáng nay.”
“Cái gì!” bố tôi kêu lên. “Tại sao lão khỉ già Kenyon hay Hume lại
không cho tôi biết? Ông nghe nói chuyện này lúc nào?”