“Vẫn chưa tìm được ông ta,” Hume nói bằng giọng thấp. “Tôi xin lỗi đã
cảm thấy như vậy về Dow, thưa thanh tra. Tại sao lại phải đi tìm một lời
giải thích khó hiểu, khi sự thật bày ra ngay trước mặt ngài? Ngoại trừ lời
giải thích về cái mảnh rương bé tí ấy - mà đó không thể là chi tiết quan
trọng ngoài ý nghĩa về mặt lịch sử - thì chỉ còn một nhúm việc chưa giải
quyết nữa cần hoàn thành thôi.”
“Hừm,” bố tôi nói. “Thế hả? Vậy thì chúng tôi sẽ chúc cậu một ngày tốt
lành.”
Thế rồi bố con tôi quay về nhà Clay trên đồi, với tâm trạng chán nản não
nề.
Bố tôi dành trọn ngày Chủ nhật với Elihu Clay tại các mỏ đá, tham gia
cuộc tấn công bất ngờ các sổ sách và ghi chép nhưng không đạt kết quả. Về
phần mình, tôi tự giam mình trong phòng tỏ thái độ khó chịu không giấu
giếm đối với Jeremy, và đốt hết một bao thuốc trong khi ngẫm nghĩ về vụ
án. Mặt trời sưởi ấm những khớp ngón tay trần của tôi khi nằm ườn ra trên
giường trong bộ pijama. Nhưng trái tim tôi đông cứng; tôi cảm thấy lạnh
giá và phát ốm khi thấy khiếp đảm trước tình cảnh của Dow, và sự vô dụng
của chính mình. Tôi điểm lại giả thiết của mình qua từng liên kết. Trong
khi chuỗi sự kiện rất mạnh mẽ về mặt logic, thì tôi lại không thể tìm được
cái móc nào đủ chắc làm bằng chứng pháp lý về sự vô tội của Dow. Họ sẽ
chẳng bao giờ tin…
Jeremy gõ cửa phòng ngủ của tôi. “Lạnh lùng thế Pat. Đi cưỡi ngựa với
anh đi.”
“Ra ngoài đi, nhóc.”
“Đúng là một ngày lạ thường, Patty ạ. Mặt trời, cây lá rồi mọi thứ. Cho
anh vào đi.”
“Cái gì! Giải trí với một thanh niên khi mặc pijama à?”
“Thể dục thôi mà. Anh muốn nói chuyện với em.”
“Anh có hứa không tỏ ra mình đa tình đấy chứ?”
“Anh chẳng hứa chết tiệt gì cả. Cho anh vào đi.”
“Được rồi,” tôi thở dài, “cửa có khóa đâu, Jeremy. Và nếu anh cứ khăng
khăng lợi dụng một phụ nữ yếu đuối sao em cản anh được.”