Anh bước đến ngồi trên mép giường tôi. Ánh nắng cũng ve vuốt dịu
dàng mái tóc xoăn của anh.
“Chàng trai bé nhỏ của bố hôm nay tẻ nhạt thế?”
“Không nói thế! Nghe này, Pat, nghiêm túc đấy. Anh muốn nói chuyện
với em.”
“Được thôi, tất nhiên. Amidan của anh có vẻ trong tình trạng tốt nhỉ.”
Anh xiết chặt tay tôi. “Sao em cứ loanh quanh với cái chuyện ghê tởm
kia mãi thế?”
Tôi trầm tư phả từng làn khói ngắn lên trần nhà. “Giờ anh ngày càng ích
kỷ rồi. Em không hiểu nổi anh, Jeremy. Anh không thấy một người vô tội
đang sắp phải lên ghế điện à?”
“Cứ để những người có chuyên môn tốt nhất xử lý chuyện đó.”
“Jeremy Clay ơi, ” tôi cay đắng nói, “đó là lời nhận xét ngu xuẩn nhất
em từng được nghe. Ai là người có chuyên môn tốt nhất hả? Hume à? Một
thanh niên đẹp trai với những ảo tưởng sức mạnh quá rõ ràng. Anh ta
không thấy được cái gì dài quá cái mũi mình hai phân. Kenyon à? Một lão
nhà quê ngu như bò, với đôi ủng xấu kinh. Có luật pháp tại Leeds, chàng
trai ạ; và giữa chúng là Aaron Dow tội nghiệp chẳng có lấy một cơ hội
nào.”
“Thế còn bố em thì sao?” anh cố tình hỏi với ác ý.
“Ôi, bố em đi đúng hướng đấy nhưng một sự trợ giúp nhỏ có làm hại ai
đâu… Và làm ơn đừng có vuốt ve bàn tay em nữa, ngài Clay. Ngài sẽ làm
xước da đấy.”
Anh nghiêng người sang gần hơn. “Patience, em yêu, anh…”
“Đấy,” tôi nói, ngồi dậy trên giường, “cái kiểu bóng gió ám chỉ của anh
đấy. Khi một thanh niên tăng thân nhiệt bất thường, với nét dục tính trong
mắt, họ thường ăn nói như thế…”
Tôi thở dài khi anh bỏ đi. Jeremy là một thanh niên dễ coi nhất, nhưng
anh ấy sẽ chẳng giúp được gì để cứu rỗi Aaron Dow khỏi biển bằng chứng
gián tiếp.
Thế rồi tôi nghĩ đến già Drury Lane, và cảm thấy tâm trạng khá hơn. Nếu
mọi nỗ lực đều sẽ thất bại…