Walter Xavier đã từng làm công tố viên hạt New York khi bố tôi còn là một
viên thanh tra tích cực. Còn bây giờ ông ta là một thống đốc nổi tiếng, hiếu
chiến của bang New York.
Bố tôi đập tay vào hông cười khúc khích, “vẫn là lão Bruno này! Chà,
Patty, đây đúng là cơ hội con đang mong. Bố đoán rằng chúng ta có thể
thực hiện được?”
Ông tung tờ điện tín sang tôi, nó viết rằng:
XIN CHÀO CON NGỰA CHIẾN GIÀ. TÔI ĐANG CÓ KẾ HOẠCH
GÂY NGẠC NHIÊN CHO NHÀ SOẠN NHẠC GIÀ TẠI LANECLIFF,
NGÀY MAI NHÂN DỊP SINH NHẬT TUỔI BẢY MƯƠI CỦA ÔNG ẤY,
BẰNG CÁCH BAY ĐẾN THĂM ÔNG ẤY. TÔI HlỂU LÀ LANE ỐM
YẾU LẮM RỒI VÀ CẦN ĐƯỢC ĐỘNG VIÊN. NẾU NGÀI THỐNG
ĐỐC BẬN RỘN VẪN CÓ THỂ THU XẾP ĐƯỢC, VẬY NGÀI CÓ
THỂ GHÉ QUA KHÔNG. TÔI RẤT MONG ĐƯỢC GẶP NGÀI TẠI
ĐÓ.
BRUNO
“Ôi tuyệt vời!” Tôi reo lên, brandy bắn vào cả bộ pijama Patou ưa thích
nhất. “Bố có… bố có nghĩ ông ấy thích con không?”
“Drury Lane,” bố tôi càu nhàu, “là cô - cô đấy, - ông ta ghét phụ nữ.
Nhưng bố cho rằng bố phải mang con theo. Tiếp tục đi ngủ đi.” Ông cười
toét. “Bây giờ Patty, bố muốn con nhìn về ngày mai ngọt ngào nhất của
con. Chúng ta sẽ quét sạch tên côn đồ đó. Và…à… Pat này, con có nhất
thiết phải uống rượu không? Nhắc con nhớ thôi,” ông vội vàng nói, “Bố
không muốn là ông bố cổ hủ, nhưng…”
Tôi hôn lên đầu mũi nhăn nheo xấu xí của ông. Người bố tội nghiệp.
Ông ấy đã rất nỗ lực.
Đến gần lâu đài Hamlet của ngài Drury Lane nằm trên các ngọn đồi
Hudson là tất cả những gì tôi hình dung từ các mô tả của bố - nhưng còn
nhiều hơn thế. Đây quả là một nơi đẹp đến nín thở nhất tôi từng đến, và kế
hoạch cho hành trình của tôi có bao gồm các kỳ quan cơ bản của Cựu Thế