“Cái gì hiển nhiên?”
“Dĩ nhiên là hành động. Ngài phải quay về Leeds ngay lập tức để gặp
Dow.”
Tôi nhíu mày; việc này quá sức đối với tôi. về phần bố tôi, ông hoàn toàn
bối rối. “Gặp Dow? Vì Chúa, để làm gì chứ? Lão ngu si tội nghiệp đó khiến
tôi sợ đấy.”
“Nhưng việc đó cực kỳ quan trọng đấy, thanh tra,” Ngài Lane vụt đứng
dậy khỏi khoảnh đồi, quàng chiếc áo choàng vải bông lên vai. “Ngài phải
gặp Dow trước phiên tòa…” Ông bất ngờ trở nên rất suy tư, đôi mắt ông
bỗng sáng lên. “Nói thật, ngài thanh tra ạ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi tin
rằng tôi thích được tham gia vụ này. Ngài có nghĩ là còn phòng cho tôi
không, hay liệu anh bạn John Hume của ngài có đuổi tôi ra khỏi Leeds
không?”
Tôi kêu lên: “Hura!” bố tôi thực sự trông rất vui sướng: “Ngài biết
không, đây đúng là một ý tuyệt vời. Tôi sẽ bị nguyền rủa mất nếu không
vui sướng khi tự ngài giải quyết vụ này, đối với Patty mà nói.”
“Nhưng tại sao ngài lại muốn gặp Dow?” tôi hỏi.
“Patience thân mến của ta, chúng ta đã xây dựng một giả thuyết tuyệt vời
từ những thông tin nhất định. Giờ thì,” ngài Lane khoác cánh tay trần lên
vai bố tôi, nắm lấy tay tôi, “chúng ta sẽ không tạo giả thiết nữa và tiến hành
thí nghiệm thôi. Và cho dù thế,” ông nói thêm với cái nhíu mày, “chúng ta
vẫn chưa ra được khỏi rừng đâu.”
“Ý ngài là gì ạ?”
“Chúng ta vẫn chưa thể khám phá được,” quý ông lặng lẽ đáp, “ai là kẻ
đã giết thượng nghị sĩ.”