10
Phép Thử Trong Xà Lim
Trong lâu đài Hamlet, bố con tôi gặp Quacey lạ thường, con quái vật nửa
người nửa quỷ với những nụ cười hiền hậu, với đôi bàn tay khéo léo của
nhân vật kịch thuyền trưởng Falstaff, người quản gia được ngài Lane thuê
làm việc vặt sẵn sàng phục vụ khiến chúng tôi thích thú. Và giờ đây như
thể hoàn tất một ảo ảnh, chúng tôi được một người đánh xe gốc Miền Tây
tóc đỏ, cười toe toét lái xe đưa ra khỏi những khu rộng rãi ấy, người mà quý
ông già bắt chúng tôi phải gọi là Dromio. Tự tin rằng ngón nghề của mình
đã đạt mức thăng hoa, Dromio lái chiếc limousine bóng nhoáng của ngài
Lane, với sự tinh tế của một luật sư Philadelphia và sự uyển chuyển của
một nữ vũ công ba lê hàng đầu. Chuyến đi của chúng tôi đến vùng nông
thôn theo sự hướng dẫn của ông ta trở thành một hành trình tuyệt đẹp, vui
vẻ mà tôi tiếc nuối ước rằng nó sẽ kéo dài mãi.
Chuyến đi ấy đặc biệt dễ chịu vì những cuộc nói chuyện đầy tiếng cười
của Drury Lane với bố tôi. Phần lớn thời gian tôi hài lòng ngồi giữa họ, mơ
màng lắng nghe họ nói chuyện về những ngày xưa cũ, đặc biệt là những hồi
tưởng về nhà hát của quý ông già. Cứ mỗi giây phút trôi qua tôi lại càng
yêu mến ông hơn. Tôi đã biết điều gì đó về bí mật sức quyến rũ của ông.
Ông luôn cố gắng làm tăng sức hấp dẫn bằng phong cách hóm hỉnh nhẹ
nhàng, tất cả những gì ông nói dường như đều chuẩn không cần chỉnh, hơn
thế nữa lại còn thú vị. Ông đã sống một cuộc sống đủ đầy hơn hầu hết mọi
người, đã trải qua hết những tai ương; đã quen biết với tất cả những người
xứng đáng quen biết trong kỷ nguyên vàng của kịch nghệ… Nhìn chung,
ông là một người hấp dẫn.
Trong hành trình, một người bạn đồng hành dễ chịu cũng tốt ngang với
một chiếc xe ngon, như Syrus người viết châm ngôn đã chỉ ra ở đâu đó. Và