“Phải,” quý ông già đáp, cúi khom người nhật chiếc bút chì dưới sàn lên.
Ông quay đầu có tẩy của bút chì về phía Dow. “Làm ơn đâm tôi đi, được
không?”
Cái từ “đâm” làm lóe lên ánh thông tuệ le lói trong con mắt ướt của
người tù. Ông ta nắm chặt lấy chiếc bút chì bằng tay trái, e dè tấn công ngài
Lane một cách vụng về.
“Ha!” ngài Lane thốt lên thỏa mãn, bước lùi lại. “Một cú đâm xuất sắc.
Nào, thanh tra, ngài có vô tình mang theo một mẩu giấy nào không?”
Dow trả lại bút chì với vẻ bối rối. Bố tôi càu nhàu. “Giấy? Để làm cái
quái gì?”
“Cứ xem như một trò khác thường nữa của ta đi,” ngài Lane nói với nụ
cười thầm. “Nhanh nào, nhanh nào thanh tra, ngài đang lề mề đấy!”
Bố tôi lẩm bẩm rồi chìa ra một cuốn sổ tay bỏ túi, quý ông già nhận lấy
rồi xé một trang trắng.
“Giờ thì,” ông nói khi thọc tay vào túi, bí mật lục lọi cái gì đó, “ông tin
rằng chúng tôi không hại ông rồi chứ?”
“Vâng. Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì ngài nói.”
“Một đồng minh tuyệt vời.” Ông lôi ra một bao diêm nhỏ, quẹt một que
diêm, rồi bằng sự bình tĩnh tuyệt vời, ông châm lửa vào tờ giấy. Nó cháy
bùng lên, ông lơ đãng thả rơi nó xuống sàn, bước lùi lại như thể đang chìm
trong suy tư.
“Ngài đang làm gì thế?” Tù nhân kêu lên. “Muốn cái thứ chết tiệt này
cháy bùng lên à?” Nhảy dựng khỏi giường, ông ta bắt đầu điên cuồng dẫm
lên tờ giấy đang cháy bằng chân trái, cứ thế dập liên tục cho đến khi chỉ
còn lại tro.
“Và như thế, ta cho rằng,” ngài Lane lẩm bẩm với nụ cười mỉm, “ngay
cả đám bồi thẩm đoàn cũng bị thuyết phục đấy, Patience. Còn thanh tra, giờ
thì ngài tin chưa?”
Bố tôi làu bàu: “Nếu không được chứng kiến tận mắt, hẳn tôi đã không
bao giờ tin. Càng sống chúng ta càng được học thêm.”
Tôi thấy nhẹ nhõm, cười khúc khích, “Sao vậy, bố thực sự đang cải đạo
à! Aaron Dow, ông là người rất may mắn đấy.”