“Nhưng tôi chẳng giúp…” người tù bắt đầu nói, bối rối.
Ngài Lane vỗ tay lên đôi vai tả tơi của ông ta. “Kiên cường lên, Dow,”
ông hiền từ nói. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đưa được ông ra ngoài.”
Sau đó bố tôi gọi người gác ngục, anh ta bước qua hành lang, mở khóa
xà lim cho chúng tôi ra ngoài. Dow lao đến túm chặt lấy các chấn song sắt,
vươn cổ háo hức nhìn theo chúng tôi.
Nhưng lúc chúng tôi bước vào hành lang đáng sợ, một linh cảm xấu ùa
đến với tôi. Vì người gác ngục với bộ chìa khóa loảng xoảng sau lưng
chúng tôi có nét mặt rất lạ lùng trên gương mặt thô kệch. Nó khiến tôi chợt
nghĩ đến ác quỷ, dù tôi tự nhủ với mình rằng chỉ là tưởng tượng. Lúc này
tôi tự hỏi liệu anh ta có thực sự đang gà gật khi đứng đối diện xà lim bên
kia hành lang. Ôi dào! Rốt cục ngay cả nếu có theo dõi, anh ta có thể gây ra
chuyện gì chứ? Tôi liếc nhìn ngài Lane, nhưng ông đang thả bước chìm
trong suy tư, tôi cho rằng ông không để ý gương mặt người gác ngục.
Chúng tôi quay về văn phòng công tố viên, lần này phải đứng chờ mỏi
gối ở phòng ngoài nửa tiếng. Trong thời gian đó, ngài Lane ngồi hai mắt
nhắm nghiền, rõ ràng đang ngủ. Bố tôi thực sự phải vỗ vai ông khi thư ký
của Hume cuối cùng cũng nói rằng chúng tôi có thể vào. Ông đứng lên
ngay lập tức lầm bầm lời xin lỗi, nhưng tôi chắc chắn ông đang chìm trong
suy nghĩ về điều gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
“Ngài Lane,” Hume tò mò nói khi chúng tôi ngồi trong văn phòng anh ta,
“ngài đã gặp ông ta. Giờ ngài nghĩ sao?”
“Trước khi ta băng qua đường đến nhà tù hạt tuyệt vời của ngài, ngài
Hume,” quý ông già nhẹ nhàng đáp, “Ta chỉ tin Aaron Dow không phạm tội
giết thượng nghị sĩ Fawcett. Giờ thì ta biết như thế.”
Hume nhướng đôi lông mày. “Mọi người làm tôi kinh ngạc đấy. Trước
tiên là cô Thumm, tiếp theo là ngài thanh tra và giờ là ngài Lane. Một tràng
ý kiến ghê gớm chống lại tôi. Ngài có phiền cho tôi biết điều gì khiến ngài
nghĩ Dow vô tội không?”
“Patience, cháu yêu của ta,” ngài Lane đáp, “cháu đã dạy cho ngài Hume
bài học logic chưa đấy?”
“Anh ta không nghe đâu ạ,” tôi ảo não đáp.