Công tố viên nghiến hai hàm vào nhau. “Ra thế đấy! Các người đã…”
“Chúng tôi đã đặt vấn đề khái quát, ngài Hume, chúng tôi nói rằng một
người có tiền sử bệnh tật cụ thể như Aaron Dow liên quan đến việc sử dụng
hai bàn tay, hai bàn chân hẳn sẽ thay đổi từ cá nhân thuận chân phải sang cá
nhân thuận chân trái. Nhưng như ngài nói, việc đặt ra quy tắc không chứng
minh được một trường hợp cụ thể.”
Ngài Lane, ngừng lại, mỉm cười yếu ớt. “Và chúng tôi đã làm được điều
ấy. Đó là mục đích ban đầu của tôi khi đến Leeds. Để chứng minh rằng
Aaron Dow sẽ dùng chân trái thay vì chân phải thực hiện hành động không
chủ tâm.”
”Và ông ta đã làm thế?”
“Đúng vậy. Tôi ném cái bút chì về phía ông ta, và ông ta giơ cánh tay trái
lên trước mặt để tránh bị ném trúng. Tôi bảo ông ta cố gắng đâm tôi đi, ông
ta thực hiện nỗ lực đó bằng cánh tay trái - Điều này khiến tôi hài lòng thấy
rằng người này bây giờ thuận tay trái rồi, rằng cánh tay phải của ông ta
thực sự đã bị liệt. Sau đó tôi châm lửa đốt một tờ giấy, và trong cơn hốt
hoảng ông ta đã dập tắt nó bằng chân trái. Ngài Hume, tôi cho rằng đó là
bằng chứng.”
Công tố viên im lặng. Tôi có thể thấy trong thâm tâm anh ta đang đấu
tranh với vấn đề này và đang gặp khó khăn. Một nếp nhăn sâu hằn trên làn
da giữa hai mắt anh ta. “Mọi người sẽ phải cho tôi thời gian,” anh ta càu
nhàu. “Tôi không thể… thật đấy, tôi không thể tự bắt mình phải tin vào
thứ…thứ…” Anh ta nôn nóng gõ lên bàn. “Chỉ là đối với tôi nó không phải
là bằng chứng! Nó quá nhanh, quá thiếu thực tế, quá suy diễn. Bằng chứng
về sự vô tội của người này không - à, không đủ xác thực.”
Đôi mắt quý ông già ngày càng lãnh đạm. “Ngài Hume, tôi nghĩ rằng
trong hệ thống pháp lý của chúng ta, một người được xem là vô tội cho đến
khi được chứng minh là có tội, chứ không phải theo bất kỳ cách nào khác!”
“Và ngài Hume,” tôi buột miệng, không dằn được tính nóng, “tôi đã nghĩ
rằng ngài phải là người biết điều hơn thế!”
“Patty,” bố tôi nhẹ nhàng nói.