Hume đỏ mặt. “Tôi sẽ xem xét chuyện đó. Giờ nếu mọi người không
phiền, xin làm ơn - tôi còn rất nhiều việc phải làm…”
Chúng tôi chia tay nhau cứng nhắc, dạo bước xuống con phố trong im
lặng.
“Ở thời của mình, bố từng gặp những thằng khốn cứng đầu,” bố tôi giận
dữ nói, khi chúng tôi vào xe của Dromio, “nhưng cái thằng lỏi con này thì
đúng là lần đầu!”
Ngài Lane ngồi chìm trong suy tư, chăm chú nhìn cổ áo của Dromio.
“Patience, cháu yêu,” ông nói bằng giọng buồn, “ta tin rằng chúng ta thua
rồi, cháu nói chỉ phí lời thôi.”
“Ý ngài là sao ạ?” Tôi háo hức hỏi.
“Ta e rằng, chàng Hume đầy tham vọng này sẽ chỉ coi trọng ý thức công
lý của anh ta thôi. Lúc đó khi chúng ta đang ngồi nói chuyện, ý nghĩ này
chợt đến với ta. Chúng ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, anh ta có thể
dễ dàng chiếu tướng chúng ta nếu chứng minh được chúng ta đã cẩu thả…”
“Sai lầm ư?” Tôi kêu lên, hốt hoảng. “Chắc chắn ngài nói đùa, ngài
Lane. Làm sao chúng ta phạm sai lầm được?”
“Không phải chúng ta, con gái, mà là ta.” Ông chìm trong im lặng, và
rồi: “Luật sư của Dow là ai? Hay là chẳng có kẻ nào hết vậy?”
“Một luật sư địa phương tên là Mark Currier,” bố tôi càu nhàu. “Clay
đang cho tôi biết về ông ta hôm nay. Tôi không biết tại sao ông ta nhận vụ
này, trừ phi ông ta cho rằng Dow có tội, rằng Dow thật sự có năm mươi
nghìn đô la cất đâu đó.”
“Thế à? Văn phòng ông ta ở đâu?”
“Trong tòa nhà Scoharie, liền kề tòa án.”
Ngài Lane gõ lên tấm kính. “Quay lại Dromio, đưa chúng tôi quay về thị
trấn. Tòa nhà bên cạnh tòa án.”
Mark Currier là một quý ông tuổi trung niên béo ú, đầu hói bóng lộn và
rất tinh khôn. Gã chẳng cố gắng tỏ ra mình bận rộn; khi chúng tôi bước
vào, gã đang vắt vẻo (như phiên bản rút gọn của ngài Tutt
) trên chiếc ghế
quay, hai chân gác lên bàn, miệng hút điếu xì gà cũng mập gần bằng gã, hai
mắt sung sướng ngắm tác phẩm điêu khắc trên thép phủ bụi của ngài