mọi người không nghĩ rằng, chút trò bịp bợm trong xà lim của Dow hôm
nay có thể cứu mạng hắn đấy chứ?”
“Mạnh mồm đấy, ngài Currier,” tôi đáp. “Làm ơn giải thích đi.” Và khi
nói câu này, tôi để ý ngài Lane ngồi lún sâu hơn một chút vào ghế, đôi mắt
ngài chất chứa đầy nỗi đau.
“Cô vừa tiếp tay cho công tố viên rồi,” Currier nói. “Chẳng nhẽ cô không
biết là tốt hơn hết đừng có thử nghiệm với bị cáo mà không có nhân chứng
à?”
“Nhưng chúng tôi là nhân chứng!” Tôi kêu lên.
Bố tôi lắc đầu, Currier mỉm cười. “Hume sẽ dễ dàng cho thấy rằng tất cả
mọi người có thành kiến. Chúa biết rằng cô đã đi gần như cả thị trấn này,
nói với người ta rằng Dow vô tội như thế nào.”
“Vào thẳng vấn đề đi,” bố tôi càu nhàu, ngài Lane càng lún sâu hơn vào
ghế.
“Được rồi, tôi sẽ nói. Ngài có nhận ra ngài đã để mình dính vào vụ gì
không? Hume sẽ nói rằng ngài đã thả Dow để diễn trò tại tòa án!”
Tên gác ngục! Tôi nghĩ, và giờ thì tôi biết linh cảm của tôi được dựa trên
thực tế. Tôi không ngừng tránh nhìn ngài Lane; ông đã kiệt quệ và hoàn
toàn ngồi im trên ghế.
“Đúng như ta đã e sợ,” cuối cùng ông lẩm bẩm. “Ta chợt nghĩ đến điều
đó trong văn phòng của Hume. Sai lầm của ta, và ta chẳng tìm ra lời biện
minh nào cho sai lầm đó.” Đôi mắt tuyệt vời của ông phủ màu u ám; rồi
ông đơn giản chỉ nói: “Tốt lắm, ngài Currier. Vì sự ngu dốt của ta đã dẫn
đến thất bại này, ta sẽ tiến hành khắc phục theo cách duy nhất của ta - bằng
tiền. Tiền thuê ngài là bao nhiêu thế?”
Currier chớp mắt, rồi nói chậm rãi. “Tôi làm chuyện này vì thấy tiếc cho
con người tội nghiệp đó…”
“Đúng vậy. Nói số tiền của ngài ra đi, Currier. Có lẽ nó sẽ kích thích ngài
bày tỏ sự cảm thông hào hùng hơn.” Quý ông già rút ra cuốn séc từ trong
túi, sẵn sàng cây bút máy trong tay. Trong một lúc, chỉ nghe thấy tiếng thở
khò khè của bố tôi. Rồi Currier lạnh lùng chụm các đầu ngón tay vào nhau,
nói ra một con số khiến tôi loạng choạng, bố tôi há hốc mồm kinh ngạc.