Nhưng ngài Lane im lặng viết séc rồi đặt xuống trước mặt luật sư. ”Đừng
tiết kiệm gì cả. Ta sẽ trả các hóa đơn.”
Currier mỉm cười, hai lỗ mũi mập mạp của gã khẽ run rẩy khi liếc nhìn
sang bên cạnh tấm séc trên bàn. ”Ngài Lane, với khoản chi phí như thế này,
tôi đủ sức cãi cho cả Ma Cà Rồng Dusseldorf đấy.” Gã nhét tờ séc cẩn thận
vào trong chiếc ví cũng béo như gã. ”Điều đầu tiên chúng tôi sẽ phải làm
đó là tìm kiếm các chuyên gia.”
”Phải! Ta đang nghĩ…”
Cuộc đối thoại vẫn cứ tiếp tục, tôi nghe như tiếng vo ve. Chỉ một điều rõ
ràng tôi nghe thấy. Rằng trừ phi xảy ra phép màu nào phá tan nó, bằng
không hồi chuông báo tử vẫn đang reo trên đầu Aaron Dow.