Clay trố mắt. “Làm saọ ngài biết?”
“Dễ hiểu mà,” bố tôi đáp khô khốc. “Đó là kế hoạch tên vô lại ấy hẳn sẽ
nghĩ đến. Đề nghị của hắn là gì?”
“Anh ta muốn tôi đồng ý ra ứng cử thượng nghị sĩ với lá phiếu của
Fawcett.”
“Ông đứng về phe hắn à?”
Clay đỏ mặt. “Tôi tin rằng về các nguyên tắc…”
“Bố!” Jeremy càu nhàu. “Bố đang không nghĩ đến chuyện nhúng tay vào
đấy chứ?”
“Ồ, tất nhiên là không,” Clay gấp gáp đáp. “Dĩ nhiên bố từ chối. Nhưng
chờ chút đã, anh ta gần như suýt khiến tôi tin rằng lần này anh ta thực sự
nghiêm túc. Anh ta nói rằng một ứng cử viên thẳng thắn, chính trực và thật
thà là điều tốt cho đảng… ờ chẳng hạn như tôi.”
“Chà,” bố tôi nói, “tại sao lại không chứ?”
Tất cả chúng tôi nhìn ông chằm chằm.
“Chết tiệt,” bố tôi cười thầm, thích thú cắn điếu xì gà, “ngài phải lấy lửa
chọi lửa đấy, Clay. Hắn ta đã tạo thuận lợi cho ngài rồi. Nên chấp nhận đề
cử đi!”
“Nhưng, ngài thanh tra…” Jeremy bắt đầu bằng giọng kinh ngạc.
“Tránh xa chuyện này ra, nhóc ạ,” bố tôi cười toét. “Cậu không khoái với
ý tưởng thấy ông già của cậu làm thượng nghị sĩ à? Nghe này, Clay. Vào
lúc này cả hai chúng ta đều tin chắc rằng sẽ chẳng tìm được gì quanh đối
tác của ngài đâu. Hắn quá thông minh. Được rồi, chúng ta sẽ chơi với hắn.
Ngài chấp nhận mồi câu của hắn đi, và ngài sẽ là một trong số chúng, hiểu
chưa? Biết đâu ngài sẽ có thể tiếp cận được bằng chứng tài liệu nào đó. Ai
biết được. Những kẻ thông minh này thường phạm sai lầm khi thành công
ngay trước mắt. Và nếu ngài có thể lôi ra vài bằng chứng trước khi bầu cử,
ngài luôn có thể rời khỏi sàn nhảy vào phút cuối, rồi tung hê hết khi có
người bảo trợ.”
“Tôi không thích thế,” Jeremy lẩm bẩm.
“Chà,” Clay nói, với cái nhíu mày khó chịu. “Chỉ là… tôi không biết
nữa, thanh tra. Nó dường như là một kiểu trò bịp bợm. Tôi…”