đang chìm sâu vào bối rối, không ngừng tự chửi rủa tính tự cao tự đại ngu
ngốc gợi cảm hứng cho nhận xét của tôi.
“Giờ thì,” quý ông già nua lên tiếng khi chúng tôi đã thoải mái trở lại,
“nào Patience, hãy cùng xem xét tuyên bố đáng chú ý của cháu.” Giọng
ông ru ngủ đôi tai tôi; có âm sắc trầm, điềm tĩnh lạ thường và đầy đặn như
rượu vang trắng Moselle ủ lâu. “Có phải tôi đang lên kế hoạch viết hồi ký
không à? Đúng vậy! Và cháu ngoan, đôi mắt tuyệt đẹp của cháu còn nhìn
thấy những gì nữa?”
“Ôi thật ra,” tôi ấp úng, “Cháu xin lỗi vì đã nói vậy… ý cháu là… không
phải… cháu không muốn chiếm độc quyền cuộc nói chuyện này, thưa ngài
Lane. Đã lâu quá rồi ngài mới gặp thống đốc và bố cháu.”
“Vớ vẩn, cháu yêu. Ta chắc chắn rằng mấy lão già như ta đã hiểu phải
bồi dưỡng Patience.” Ông lại cười lặng lẽ. “Một dấu hiệu nữa của tình trạng
lão suy. Cháu muốn nói gì nữa không, Patience?”
“Dạ,” Tôi đáp, hít một hơi sâu, “ngài đang học đánh máy chữ, thưa ngài
Lane.”
“Ôi!” Ông có vẻ giật mình. Bố nhìn tôi chằm chằm như thể chưa từng
gặp tôi.
“Và,” tôi ngoan ngoãn tiếp tục, “ngài đang tự học, thưa ngài Lane. Ngài
đang học đánh máy mười ngón hơn là học đánh mổ cò.”
”Chúa lòng lành! Đây đúng là một sự đền đáp ngoài sức mong đợi.” Ông
quay sang bố tôi, mỉm cười. ”Thanh tra, ngài đã sinh ra một người khổng lồ
thông thái thực sự. Nhưng có lẽ ngài đã kể về tôi cho Patience nghe?”
”Trời ạ! Tôi cũng kinh ngạc chẳng kém gì ngài. Làm thế quái nào con bé
biết chứ? Chính tôi cũng không hiểu. Có đúng không ạ?”
Thống đốc Bruno đưa tay xoa cằm. “Tôi nghĩ mình có thể tận dụng thiếu
nữ trẻ như cháu tại Albany, Thumm ạ…”
“Này! Chẳng có gì là không thích hợp hết,” Drury Lane lẩm bẩm. Đôi
mắt ông vụt sáng bừng lên. “Đây là một thách thức. Suy luận, đúng không?
Vì Patience đã làm được, rõ ràng là việc này có thể làm được. Để tôi xem
nào… Chính xác đã xảy ra chuyện gì kể từ lúc chúng ta gặp nhau? Đầu tiên
là tôi đến gần qua những cái cây. Sau đó tôi chào đón ngài thanh tra rồi tiếp