theo là ngài Bruno. Sau đó Patience và tôi nhìn nhau và - bắt tay nhau. Chà!
Những suy luận giật mình… Ha! Đôi bàn tay, dĩ nhiên rồi!” Ông xem xét
hai bàn tay mình nhanh chóng, kỹ lưỡng rồi mỉm cười nói thêm. “Cháu
ngoan, thực sự đáng kinh ngạc đấy. Đúng, đúng! Tự nhiên thôi! Học đánh
máy đúng không? Ngài thanh tra, xem hai bàn tay tôi sẽ cho ngài biết điều
gì?”
Ông giơ lên hai bàn tay có những đường gân trắng trước mũi bố tôi và
chớp mắt. “Cho tôi biết đi? Hai người có thể cho tôi biết điều gì nào?
Chúng sạch bong, chỉ thế thôi!”
Chúng tôi cùng phá lên cười. “Khẳng định với ngài thanh tra, tôi không
ngừng tin rằng việc quan sát những chi tiết vụn vặt có tầm quan trọng rất
lớn trong điều tra. Có vẻ như các móng tay trên bốn ngón tay mỗi bàn tay
bị gẫy, nứt nẻ. Trong khi hai móng tay cái thì không sao hết, mà thực ra là
được cắt đi. Rõ ràng hoạt động bằng tay duy nhất của tôi làm hỏng toàn bộ
các móng tay, ngoại trừ những móng tay ngón cái đó là đánh máy - học
đánh máy. Vì các móng tay không chịu được tác động của các đầu móng
tay lên bàn phím, và chúng vẫn chưa lành… Hoan hô, Patience!”
“À…” bố tôi bắt đầu cộc cằn.
“Ồ thôi nào, thanh tra,” quý ông già lên tiếng, cười toét. “Ngài vẫn luôn
hoài nghi thế. Đúng, đúng, Patience, tuyệt vời! Giờ nói về chuyện đánh
mười ngón này. Một kết luận sắc sảo. Vì trong cái được gọi là hệ thống săn
lùng này, những người mới học sẽ chỉ dùng hai ngón tay nên sẽ chỉ có hai
móng tay bị nứt nẻ. Mặt khác, với hệ thống đánh máy mười ngón bắt buộc
phải dùng hết các ngón tay ngoại trừ hai ngón cái.” Ông nhắm mắt lại. ”Và
rằng tôi đang lên kế hoạch viết hồi ký của tôi! Một bước nhảy xa đấy từ các
hiện tượng quan sát được, cháu ngoan ạ, nhưng cho thấy rằng cháu sở hữu
được năng khiếu trực giác cũng như quan sát và suy luận. Bruno à, ngài có
biết nàng thám tử trẻ trung quyến rũ này đưa ra kết luận đó như thế nào
không?”
“Không hề,” thống đốc thừa nhận.
“Đó là một mánh khóe đáng ghét,” bố tôi càu nhàu. Nhưng tôi để ý điếu
xì gà của ông đã cháy hết và ngón tay ông đang run rẩy.