Park liếm một vệt nước bọt trên môi mình, nhưng chính Callahan mới là
người nói: “Hắn khiến chúng tôi mất cảnh giác, ngài cai ngục. Ngài biết nó
thế nào mà. Suốt tám năm ở đây, khi dẫn tù nhân ra ngoài chúng tôi chưa
thấy thằng khốn nào trốn. Chúng tôi đang ngồi trên đá, xem chúng làm
việc. Dow bước xuống đường một chút, có nhiệm vụ lấy nước uống. Ai dè
hắn quẳng thùng đi, bỏ chạy trối chết vào rừng. Tôi cùng Park vừa thét gọi
các tù nhân còn lại nằm xuống đường, vừa đuổi theo hắn. Tôi đã bắn ba
phát, nhưng tôi nghĩ là tôi…”
Cai ngục giơ tay lên, Callahan câm bặt. “Daly,” Magnus lặng lẽ nói với
một trong số các lính gác ngục bên dưới, “cậu có xem xét con đường ở đó
như ta bảo không?”
“Dạ có, ngài cai ngục.”
“Cậu đã tìm thấy gì?”
“Tôi đã tìm thấy hai viên đạn dẹt trong một cái cây cách nơi Dow chạy
.”
“Trên cùng mặt đường đó à?”
“Trên mặt đường bên kia, ngài cai ngục.”
“Ra vậy,” Magnus nói, cũng bằng giọng trầm điềm tĩnh. “Park và
Callahan. Hai cậu đã nhận của Dow bao nhiêu để giúp hắn trốn thoát vậy?”
Callahan lắp bắp: “Tại sao chứ, ngài cai ngục, chúng tôi chưa bao giờ…”
Nhưng hai đầu gối Park lảo đảo, rồi anh ta kêu lên: “Tao đã dặn mày rồi,
Callahan! Mày làm tao dính vào chuyện này, chó chết! Tao đã bảo chúng ta
không thể thoát được với…”
“Hai người đã nhận hối lộ à?” Magnus ngắt lời.
Park tự vả vào mặt mình. “Vâng, ngài cai ngục.”
Tôi nghĩ rằng ngài Lane có vẻ cực kỳ khó chịu trước chuyện này, đôi mắt
ông thoáng lấp lánh rồi lại chìm sâu vào suy tư.
“Kẻ nào là người trả tiền?”
“Kẻ đê tiện nào đó tại Leeds,” Park lẩm bẩm, gương mặt Callahan đầy
sát khí. “Không biết tên hắn. Một kẻ trung gian cho ai đó.”
Ngài Lane phát ra một âm thanh trầm khác thường trong cổ họng, vươn
người về phía trước thì thầm gì đó vào tai cai ngục. Magnus gật đầu. “Làm