“Tôi biết, tôi biết,” ngài Lane nhẹ nhàng đáp. “Ngồi xuống, ngài cai
ngục và bình tĩnh lại đi. Còn thưa Cha, đừng có hoảng lên thế. Ta sẽ không
buộc Cha tội gì ghê gớm lắm đâu. Cho phép ta giải thích. Đã có nhiều dịp
kể từ khi ta ghé qua nhà cùng bạn, ta đã quan sát thấy một chuyện kỳ lạ,
ngài cai ngục - một hoàn cảnh mới nhìn qua tưởng chẳng có gì, nhưng có
thể nói rằng, nó lại phù hợp với nghi ngờ rò rỉ trong tù của ngài đến nỗi ta
buộc phải đưa ra kết luận rằng… Thưa Đức Cha, Cha còn nhớ chút nào về
những biến cố bất thường xảy ra gần đây trong những lần Cha đến thăm thị
trấn không?”
Đôi mắt nhạt của Đức Cha chìm trong suy tư; nghiêm túc nhìn chằm
chằm từ phía sau cặp mắt kính dày cộp. Rồi ông lắc đầu. “Thực là…
Không, ta không thể nhớ được gì hết.” Ông mỉm cười vẻ hối lỗi. “Trừ phi
ngài có ý nói ta đâm sầm vào ai đó. Ngài biết đấy, ta bị cận thị rất nặng mà,
ngài Lane, và ta e rằng cả hơi đãng trí nữa…”
Quý ông già mỉm cười. “Chính xác. Cha bị cận thị, đãng trí và trong
những lần đến thăm thị trấn, ngài đã đâm sầm vào người ta trên phố. Lưu ý
chuyện đó, ngài cai ngục. Ta đã nghi ngờ chuyện này một thời gian dù ta
không biết chính xác thủ đoạn phạm tội. Thưa Cha, chuyện gì xảy ra khi
Cha đâm sầm vào… à… người bộ hành vô tội nào đó?”
Cha Muir bối rối. “Ý ngài là sao? Ta nghĩ là người ta sẽ luôn tử tế và tôn
trọng bộ trang phục của ta, vì đôi khi ta đánh rơi cái ô, cái mũ hay cuốn
kinh nhật tụng xuống vỉa hè…”
”Ha! Cuốn kinh nhật tụng của Cha ư? Đúng như tôi nghĩ. Và những con
người tử tế, đang tôn trọng này làm gì với cái ô, hay cuốn kinh nhật tụng
của Cha?”
“Ờ, thì họ nhặt lên và trả lại cho ta.”
Ngài Lane cười thầm. “Ngài cai ngục, giờ thì ngài đã thấy vấn đề này cơ
bản thế nào chưa. Những con người tử tế nhặt cuốn kinh nhật tụng của Cha
lên, thưa Cha, giữ lại nó rồi tráo bằng cuốn khác. Một cuốn kinh trông gần
giống như thế, nhưng không phải! Và ta e rằng, trong cuốn kinh nhật tụng
bị đánh tráo kia là những thông điệp, và đích thân cha sẽ mang chúng vào