trong tù. Hoặc bên trong cuốn kinh nhật tụng khách bộ hành tử tế của Cha
trân trọng đó mang thông điệp từ nhà tù ra thế giới bên ngoài!”
“Nhưng làm sao ngài phát hiện ra chuyện này?” Cai ngục lẩm bẩm.
“Có gì thần kỳ đâu,” quý ông già mỉm cười. “Tôi đã quan sát vài lần
trong khi Đức Cha tốt bụng đây rời nhà này, hoặc rời nhà tù với cuốn kinh
nhật tụng hơi bị sờn. Nhưng khi quay về ông ta luôn mang theo một cuốn
kinh sáng bóng, rõ ràng là còn mới. Cuốn kinh của ông ta dường như không
bao giờ cũ đi, mà luôn có vẻ ngoài mới coóng như phượng hoàng bất tử
vậy. Dĩ nhiên, suy luận đó là không thể tránh khỏi.”
Cai ngục Magnus lại nhảy dựng lên, đi lại trên hàng hiên với những sải
chân dài. “Tất nhiên, đúng là chiêu thông minh chết tiệt. Nào, nào linh
mục, Cha không cần phải trông hoảng lên như thế. Không phải lỗi của Cha
đâu. Thế Cha nghĩ kẻ nào nghĩ ra được chiêu này vậy hả?”
“Ta… ta chẳng biết gì hết,” linh mục yếu ớt nói.
“Tabb, dĩ nhiên rồi!” Ông ta quay sang chúng tôi. “Tabb là khả năng duy
nhất. Ngài thấy đấy, Cha Muir ngoài việc là Cha tuyên úy thì còn phụ trách
thư viện trong tù - vốn là điều bình thường trong các nhà tù lớn. Cha có
một tù nhân tên Tabb làm trợ lý - một trong số những tù nhân được hưởng
đặc ân của chúng tôi, đúng là như thế; nhưng tội phạm thì vẫn là tội phạm
thôi, và Tabb chắc phải lợi dụng linh mục như một thứ công cụ. Làm trung
gian giữa các tù nhân với những kẻ bên ngoài, được trả khá hậu đối với mỗi
mảnh thư, mảnh giấy được gửi và nhận. Ôi, giờ chuyện đó thành bình
thường rồi! Cảm ơn một ngàn lần, ngài Lane, tôi sẽ phải mắng chửi thằng
khốn kia một trận ra trò.”
Và với đôi mắt sáng rực, cai ngục nhanh chóng quay lại nhà tù.
Những ngón tay dài màu đen ánh xanh phủ xuống những ngọn đồi, bóng
tối bắt đầu buông. Cùng với hoàng hôn xuống, hầu hết những người truy
tìm của nhà tù đã trở về, những ánh đèn pha của họ làm chộn rộn con
đường; nhưng họ đều ra về tay trắng. Dow vẫn đang được tự do.
Chúng tôi chẳng còn việc gì để làm ngoài quay về nhà Clay hoặc đợi
chờ, chúng tôi chọn đợi chờ. Bố tôi gọi cho Elihu Clay bảo không cần lo
lắng cho chúng tôi. Cả hai bố con tôi cảm thấy không thể rời khỏi vùng lân