khiến tôi cảm thấy thế giới ghê sợ kia như đã lùi xa. Ngay cả những tiếng
nổ thi thoảng vang lên tại mỏ đá cũng trở nên yếu ớt và xa xôi. Rũ bỏ
những thái độ giả tạo, chúng tôi vùng chạy cật lực. Jeremy dẫn đường, vừa
đi vừa nhảy cẫng lên như một thổ dân Da Đỏ. Tôi bám theo sát gót anh.
Không báo trước, anh dừng khựng - bất ngờ đến mức tôi đâm sầm vào -
một biểu hiện hốt hoảng xuất hiện trên gương mặt thành thật của anh,
hoảng hốt, khiếp hãi sau đó là thất vọng.
Và tôi cũng đã nghe thấy, những tiếng sủa của lũ chó.
“Chúa lòng lành!” anh thì thầm. “Chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi,
Patty. Chúng đã ngửi thấy mùi của ông ta rồi!”
“Không kịp đâu,” tôi thì thầm, trái tim đau đớn bám chặt cánh tay anh.
Anh xiết chặt đôi vai tôi, rung lắc tôi cho đến khi răng tôi đánh lập cập vào
nhau.
“Đừng có tỏ vẻ đàn bà yếu đuối nữa đi, chết tiệt!” anh giận dữ nói. “Cố
lên, có thể vẫn chưa hết hy vọng đâu!”
Nói rồi anh quay lưng, phóng như tên bắn trên con đường tối lờ mờ sâu
hơn vào rừng. Tôi sải bước theo anh, bối rối, bấn loạn và giận dữ với anh.
Rung lắc tôi, anh ta dám? Chửi thề với tôi, anh ta dám?
Một lần nữa anh dừng khựng lại, đưa bàn tay lên che miệng tôi, cúi
khom người xuống bò bằng cả bốn chân qua một đám bụi rậm nhỏ đầy bụi.
Anh kéo lê tôi theo. Tôi cắn chặt hai môi ngăn mình không hét lên; chiếc
áo dài trên người tôi đang bị bụi cây mâm xôi xé rách. Thứ gì đó sắc nhọn
đâm vào những ngón tay tôi. Thế rồi tôi chợt quên đi cơn đau. Chúng tôi
đang nhìn trừng trừng vào một khoảng rừng thưa bé nhỏ.
Quá muộn rồi! Có một ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo ọp ẹp, mái nhà đang
lún xuống đến thảm hại. Từ phía bên kia khoảng rừng thưa, tiếng sủa của
những con chó săn ngày càng to.
Có lúc khoảng rừng thưa chìm trong tĩnh lặng thanh bình, phút sau nó
choàng tỉnh bởi những người đội mũ xanh, bởi các nòng súng trường chĩa
vào ngôi nhà. Tiếp theo là lũ chó - lũ súc vật to xác, xấu xí băng qua bãi đất
đến trước cánh cửa ngôi nhà đóng kín. Chúng đưa móng cào cửa, phá cửa